Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

【Nam chính khởi nghiệp thành công!】 Đế chế nghìn tỷ hoàn toàn thành hình. Từ khoảnh khắc này, hắn chính thức làm được việc một tay xé nát Phố Wall, chân đạp Forbes. Tôi suýt chút nữa thì xúc động phát khóc. Điều này có nghĩa là! Nam chính không bao giờ phải lo bị thằng thần kinh Lý Đông Độ này quấy rối nữa! Mà dù có bị quấy rối thì nam chính cũng đã có đủ khả năng phản kháng. Cái mông của tôi cuối cùng cũng giữ được mạng rồi! Tôi mải mê phấn khích. Mà không chú ý đến người đàn ông trên giường bệnh đang dần sa sầm nét mặt. Bàn tay dưới chăn đang âm thầm rục rịch. Thấy tôi đột ngột ngẩng đầu. Vẻ u ám trên mặt hắn lập tức quét sạch sành sanh. Đôi mắt xinh đẹp kia lại trở về dáng vẻ ngây thơ mờ mịt. Tôi quan sát hắn. Cố nén niềm vui sướng trong lòng, cẩn thận thăm dò: "Cậu... thật sự không nhớ gì hết sao?" Lý Đông Độ khẽ "ừm" một tiếng. Sắc mặt hắn trắng bệch. Cô độc tựa vào đầu giường. Thần thái suy sụp. Gần như hòa làm một với đám cây khô tiêu điều ngoài cửa sổ. Nhìn thế nào cũng khiến tôi có vài phần mủi lòng. Không được! Mủi lòng là đại kỵ của trai thẳng! Tôi chỉ là ngủ với hắn thôi, chứ không có cong. Tổng không thể cả đời ở bên cạnh hắn được. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Tôi hạ quyết tâm. Tiến lên phía trước vỗ vỗ vai hắn. Dùng giọng điệu cực kỳ công nghiệp nói: "Không sao đâu, bác sĩ nói rồi, vẫn có cơ hội phục hồi mà." Nói xong vừa định chuồn lẹ, lại phát hiện tay áo bị người ta túm chặt. Hắn ngước nhìn tôi. Ánh mắt vô tình lướt qua những vết đỏ trên cổ tôi. "Anh là người đầu tiên đến thăm tôi, chắc hẳn rất quan trọng với tôi. Anh là gì của tôi vậy?" Trong đầu tôi lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo. Cơn đau nhức tận xương tủy nhắc nhở tôi không thể chơi đùa cùng hắn được nữa. Cơ thắt lưng của tôi đã biểu tình bao nhiêu lần rồi! Tôi gạt tay hắn ra. Cười ha hả tìm cách lấp liếm qua chuyện. "Tôi chẳng là ai cả, tôi đi nhầm phòng thôi ha ha ha ha..." Lời còn chưa dứt. Người trên giường đột nhiên biến sắc, cơ hàm khẽ động. Từ khóe mắt, một tia sáng bạc lóe lên. Âm thanh kim loại va chạm đặc biệt rõ ràng trong không khí tĩnh lặng. Cổ tay tôi trong nháy mắt cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt. Tôi quay đầu lại, mặt đầy kinh hoàng. Hắn nắm lấy đầu kia của sợi xích sắt. Mặt đen như nhọ nồi. Nghiến răng nghiến lợi: "Anh, tôi đã nói rồi, dám lừa tôi là anh tiêu đời chắc!" Tôi chậm chạp phản ứng lại. Mẹ nó. Mắc bẫy rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!