Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cuối tuần, tại căn biệt thự giữa sườn núi nổi tiếng nhất ngoại ô thành phố. Tôi và Tạ Tử Ngang sóng vai đứng trước giường của bà nội anh ta. Bà cụ vừa trải qua một ca phẫu thuật, hiện tại hồi phục khá tốt, sắc mặt hồng hào. Nhìn thấy tôi, mắt bà lại càng sáng rực lên. "Mẹ, con đã nói rồi mà, Tử Ngang nghe lời mẹ nhất! Mẹ bảo nó dẫn bạn gái về, nó chẳng dẫn về rồi đây sao?" Mẹ của Tạ Tử Ngang khẽ đẩy tôi và anh ta một cái: "Đứng lên phía trước đi, để bà nội nhìn cho kỹ!" "Đúng đúng đúng, để bà nhìn cho kỹ nào!" Bà cụ cười hiền hậu, nắm chặt lấy tay tôi. "Chỉ tay này... Ừm ừm, tốt lắm, là một đứa trẻ có phúc báo!" "Và lại ——" Bà cụ nheo mắt, nhìn vào lòng bàn tay tôi mà càng nhìn càng vui vẻ. Tôi đang tò mò không biết bà định nói gì tiếp theo, bà cụ đã trực tiếp lồng một chuỗi vòng trầm hương vào cổ tay tôi. "Với Tử Ngang nhà chúng ta đúng là trời sinh một cặp!" "Chuỗi vòng này ta để dành cho cháu dâu, cuối cùng cũng có chỗ dùng đến rồi!" "Thật sao ạ! Vậy thì tốt quá! Tốt quá rồi!" Mẹ của Tạ Tử Ngang xúc động đến mức che miệng suýt rơi nước mắt. Bố anh ta và đám họ hàng đứng đó đều lộ ra nụ cười an tâm. Thì ra bà nội của Tạ Tử Ngang từng là một thầy xem tướng nổi tiếng khắp vùng, xem chỉ tay đoán mệnh vô cùng chuẩn xác. Nghe nói ai đã từng được bà xem qua, không ai bảo là không đúng cả. Thế nên cả nhà họ Tạ nghe bà cụ nói vậy đều tin là thật luôn! Tôi mặt đầy lúng túng quay sang nhìn Tạ Tử Ngang. Chỉ thấy mặt ai đó sa sầm đến mức sắp nhỏ ra nước luôn rồi. "Chắc chắn là bà tuổi cao rồi nên nhìn nhầm thôi, ha ha ha ha..." Chẳng phải nhìn nhầm sao, đến giới tính nam của tôi còn chẳng nhìn ra được. Thế nên cái gì mà trời sinh một cặp, chắc chắn cũng không chuẩn rồi! Trên đường về, tôi cười giả lả, lén lút liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng không nói một lời của người ngồi bên cạnh. "À đúng rồi, trả anh chuỗi vòng này." Tôi đang định tháo chuỗi vòng trầm hương xuống. Tạ Tử Ngang bỗng nhiên nghiêng người qua, đè chặt lấy cổ tay tôi: "Cái này không được tháo!" Đôi mày sắc sảo tuấn tú đột nhiên phóng đại trong đồng tử tôi. Rõ ràng là mùi hương gỗ tuyết tùng rất thanh đạm, nhưng lại mạnh mẽ xộc vào mũi tôi. Đầu lưỡi tôi không hiểu sao lại líu cả vào: "Tại... tại sao..." Tạ Tử Ngang nhìn tôi chằm chằm một lúc, yết hầu chuyển động, rồi đột ngột buông tay ra: "Cô cứ đeo đi. Dù sao thì bà nội..." Bà nội của Tạ Tử Ngang bị ung thư. Mặc dù hiện tại phẫu thuật thành công, nhưng vẫn có khả năng tái phát. Không ai biết được sau này bà còn khỏe mạnh được bao lâu. Mà tâm nguyện lớn nhất của người già chính là được nhìn thấy cháu trai mình tìm được cháu dâu. Thế nên Tạ Tử Ngang mới tìm tôi giả mạo bạn gái. "Thời gian này, chỉ cần bà nội muốn gặp cô, cô phải có mặt, chuỗi vòng nhất định phải đeo." Giọng điệu của ai đó vô cùng cứng rắn. Nhưng tôi lại nghe ra được một chút vị đắng cay buồn bã trong cái giọng điệu cứng rắn ấy. "Được rồi..." Lòng tôi mềm lại, gật đầu đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao