Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tối nay Thẩm Duyệt mặc một chiếc váy liền trắng, tóc buộc đuôi ngựa thấp. Vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu... Nhưng tôi không thể chọn cô ấy được! Bức thư tình tôi kẹp trong sách của cô ấy trước đây, cô ấy vẫn luôn không hồi âm. Nếu giờ tôi lại tỏ tình, chắc cô ấy sẽ khó xử lắm. Ánh mắt tôi đành phải dời sang phía Chu Húc. Ngoài Thẩm Duyệt ra, trong bàn này Chu Húc là người duy nhất tôi quen thân. Nhưng cái tên này đang chớp chớp đôi mắt long lanh, vành tai đỏ rực lên là có ý gì đây? Đang cười trên nỗi đau của người khác à? Hay là chờ xem trò hay của tôi? Cút xéo đi, tỏ tình với hắn chắc tôi tự ghê tởm chết mất! Đảo mắt một vòng —— Tầm nhìn của tôi dừng lại ở bàn bên cạnh. Tạ Tử Ngang đang một mình lẳng lặng ăn xiên nướng. Hình như anh ta không ăn được cay lắm, khẽ ho vài tiếng, đôi môi đỏ mọng lên. Khói lửa nghi ngút, tiếng người ồn ào, vậy mà tôi lại nỡ để anh ta cô đơn một mình trong góc ấy. Lòng bỗng mềm lại, tôi giơ ly rượu tiến về phía anh ta: "Thầy Tạ, em... em thích anh!" Xiên thịt trong tay Tạ Tử Ngang rơi bộp xuống bàn. Sắc hồng lan từ chiếc cổ trắng ngần lên tận gò má anh. Tôi ngẩn người, cuống quýt xua tay: "Không phải, không phải, ý em là... thích học tiết của anh!" "Ha ha ha ha..." Phía sau vang lên một tràng cười lớn. Đám nam sinh nữ sinh lúc nãy còn không dám chào hỏi anh, giờ cũng bưng ly cười hi hí sán lại gần. "Thầy ơi, em cũng thích học tiết của thầy!" "Em cũng thế..." "Thầy ơi, bọn em lúc nãy đang chơi Đại mạo hiểm thôi, thầy đừng để bụng nhé..." Tạ Tử Ngang lắc đầu cười, chạm ly với từng người một, hai bàn nhập lại thành một bàn lớn. Mấy ngày sau, tôi đang ở ký túc xá ăn mì cay. Tạ Tử Ngang đột nhiên gửi tin nhắn, bảo tôi đi cùng anh ta đến một bữa tiệc thương mại. "Hứa tiểu thư, tôi đã chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục dạ hội. Gửi đến nhà cô hay đến công ty?" Hai địa chỉ này —— cái nào cũng không được! Chị tôi còn chưa biết tôi mạo danh chị ấy làm bạn gái hờ cho Tạ Tử Ngang đâu! "Gửi cho em trai tôi đi, để nó chuyển cho tôi là được!" Tôi cứ ngỡ sẽ là trợ lý hay ai đó của anh ta mang đến. Thế nhưng, 10 phút sau, chính chủ lại xách một chiếc túi giấy lớn xuất hiện dưới lầu ký túc xá của tôi. "Nhờ em chuyển cho chị em." Tạ Tử Ngang đưa chiếc túi qua, đột nhiên đưa tay quẹt nhẹ lên khóe miệng tôi một cái. "Đang ăn gì đấy?" Trên ngón tay cái của anh ta dính một vệt màu trắng sữa. Trong đôi mắt sâu thẳm mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Tôi phát hiện ra, người này ở trước mặt tôi và ở trước mặt "Hứa Mộng Di" đúng là hai người khác hẳn nhau. Trước mặt "Hứa Mộng Di" thì cao ngạo lạnh lùng muốn đóng băng người ta. Còn trước mặt tôi thì... Cười, cười cái gì mà cười! Có gì buồn cười đâu chứ! "Mì cay ạ." "Trộn thêm sốt salad." "Thì... là một cách ăn mới trên mạng ấy mà." Tôi ngượng đến mức ngón chân muốn quắp cả lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao