Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

"Bà nội... chuỗi vòng này..." Tôi cúi đầu, mân mê chuỗi vòng, nói năng lộn xộn. "Hứa Khoa." Anh lên tiếng ngắt lời tôi, giọng nói trầm khàn hơn bình thường rất nhiều. "Chẳng lẽ em định cứ trốn tránh tôi mãi sao?" "... Em xin lỗi." "Cái tôi cần không phải là ba chữ này." Tạ Tử Ngang khẽ thở dài. "Thôi được rồi, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé!" "Hai năm trước, tôi uống say, bị mấy tên lưu manh chặn đường ở hẻm Phúc Trạch..." Theo lời kể của anh, mắt tôi càng lúc càng mở to. "Lúc nguy cấp, có người đã ném cặp sách tới, đuổi hết đám lưu manh đó đi..." "Lúc đó tôi tuy say rất nặng, nhưng tôi lại nhớ rõ mồn một khuôn mặt ấy." Anh cúi đầu, ánh mắt lướt nhẹ trên mặt tôi như muốn vuốt ve. "Xinh đẹp, kiêu hãnh, rực rỡ đầy hào quang." "Khiến người ta vừa nhìn đã không thể nào quên." Tạ Tử Ngang bước tới một bước, đứng sát cạnh tôi, sát đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. "Hứa Khoa, tôi không phải vì thích đàn ông nên mới trở thành GAY." Giọng anh rất thấp, thấp đến mức như chỉ nói cho một mình tôi nghe. "Là vì đã đem lòng yêu người đó, mới cam tâm tình nguyện trở thành GAY." Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Chuyện đêm đó hai năm trước tôi sớm đã quên sạch rồi. Đối với tôi, đó chẳng qua là thuận tay giúp người, đánh nhau xong thì về ký túc xá ngủ thôi. Thậm chí tôi còn chẳng nhìn rõ mặt người kia. Vậy mà anh lại nhớ. Nhớ suốt hai năm ròng. "Tạ Tử Ngang... em..." "Em..." Tôi há hốc miệng, còn chưa nghĩ ra nên nói gì. Thì đột nhiên trong nhà vang lên một tiếng hét vang dội như sư tử hà đông: "Em cái gì mà em, mấy cái đứa thanh niên này sao mà lề mề thế không biết!" "Bà chỉ hỏi cháu một câu, chuỗi vòng đó cháu muốn đeo hay là muốn vứt?" Là giọng của bà nội Tạ! Nhưng bà nội đâu có ở trong phòng khách! Chẳng lẽ bà đã luyện thành thần công truyền âm đại cách không gì đó rồi sao? Tôi kinh hãi nhìn Tạ Tử Ngang. Tạ Tử Ngang bất lực chỉ tay lên một góc trần nhà: "Camera giám sát." Ngay sau đó, một bàn tay thuôn dài vươn tới. Kéo tuột tôi vào trong phòng ngủ của anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao