Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Người phục vụ có quan hệ tốt với tôi kể rằng, tối nay có một vị đại tiểu thư vung tiền như rác đến chơi. Sau khi đổi ca với đồng nghiệp, tôi bưng đĩa trái cây, định bụng đến khu ghế lô thử vận may. Tôi không ngờ tới, vị đại tiểu thư này lại là Lâm Mạn Mạn. Những năm không gặp lại Lâm Mạn Mạn, tôi đã vô số lần hình dung trong lòng xem giờ đây cô ta sẽ trông như thế nào. Tôi cứ ngỡ kẻ ác sẽ có ác báo, cô ta hẳn phải có kết cục thê thảm. Nhưng cô ta không hề. Cô ta ngồi ở khu VIP, diện đồ Hermes mẫu mới nhất, khuyên tai, đồng hồ, túi xách toàn là hàng xa xỉ đỉnh cấp. Cô ta rút từ trong túi ra một tấm thẻ đen lạnh lẽo đặt lên bàn, nụ cười trương dương đầy vẻ đắc ý, chẳng vướng bận chút khổ cực nhân gian nào. Tôi ẩn mình trong bóng tối, trừng trừng nhìn cô ta cười đùa với đám thiếu gia tiểu thư cũng diện đồ sang trọng không kém. Dần dần, gương mặt tươi cười đó lại biến thành cô ta của năm đó trong bộ đồng phục cấp ba. Cô ta khắp người đầy vết đỏ, nước mắt rơi như trân tháo không ngừng. Cô ta chỉ tay vào tôi, gào khóc khản cả giọng với đám thầy cô và học sinh vừa phá cửa xông vào: "Thầy ơi, cậu ta muốn cưỡng hiếp em!" Người cha đến muộn của cô ta không tiếc lời chửi bới tôi: "Đúng là đồ tạp chủng, hư hỏng từ tận gốc rễ! Nếu trường các ông không bồi thường tiền, tôi sẽ báo cảnh sát!" Giao điểm duy nhất của tôi và Lâm Mạn Mạn là một tuần trước đó, cô ta chặn tôi ở cầu thang dãy nhà học để cầu xin tôi. Cô ta cầu xin tôi trong kỳ thi thống nhất lần tới hãy cố tình thi điểm thấp đi, nhường lại suất học bổng trong top 3 khối. Nếu không cô ta sẽ không có tiền trợ cấp, người cha ham mê cờ bạc của cô ta sẽ đánh cô ta đến chết. Tôi không đồng ý. Tôi cần số tiền đó hơn bất cứ ai. Cha vào tù, mẹ bỏ chạy, tôi sống kiếp ăn nhờ ở đậu tại nhà chú ba. Họ đã sớm muốn tôi nghỉ học để vào nhà máy làm thuê rồi. Lâm Mạn Mạn thấy tôi không chịu nới lỏng, đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, nói lời tỏ tình loạn luân hồi. Cô ta nói đã thích tôi từ lâu, cầu xin tôi hãy thương xót cô ta. Tôi vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, kéo cô ta đứng dậy nhưng cô ta không chịu, tôi chỉ đành gỡ tay cô ta ra rồi xoay người chạy biến. Từ ngày đó, ánh mắt Lâm Mạn Mạn nhìn tôi đã thay đổi, đầy vẻ âm u. Mỗi ngày tôi đều sống trong áy náy, nhưng ngay cả bản thân mình tôi còn không cứu nổi, thì lấy gì để cứu người khác? Vài ngày sau tan học, cô ta chặn tôi ở hành lang. Đôi mắt đỏ hoe, cô ta xắn tay áo đồng phục lên, lộ ra từng vết bầm tím mới chồng chất trên cánh tay. Cô ta nói mình gặp phải khó khăn tày trời, xin tôi cho cô ta mười phút, cùng cô ta đến nhà vệ sinh cuối hành lang để nói vài câu. Nếu không cô ta sẽ không sống nổi nữa. Lòng tôi mềm lại, đi theo cô ta. Vừa bước vào nhà vệ sinh, cô ta liền xoay tay khóa trái cửa. Chưa kịp để tôi phản ứng, cô ta đã như điên dại cởi phăng bộ đồng phục ném xuống đất, ngay sau đó là tiếng gào khóc xé lòng phát ra. Khoảnh khắc mọi người nghe tiếng chạy tới tông cửa vào, tóc tai cô ta rối bời, toàn thân run rẩy. Cô ta chỉ vào tôi, gào lên nức nở: Là tôi đã kéo cô ta vào nhà vệ sinh nam, muốn cưỡng hiếp cô ta. Cả người tôi như rơi vào hầm băng, há miệng liều mạng biện minh. Nhưng chẳng có ai tin là cô ta chủ động cầu xin tôi vào đây. Càng không ai tin một nữ sinh lại đem sự trong trắng của mình ra làm cục diện, hãm hại một nam sinh nghèo khó đến bước đường cùng. Cha cô ta tát tôi một bái nảy lửa. Cái tát đó khiến nửa bên mặt tôi sưng vù ngay lập tức, tai ù đi không dứt, khóe miệng chảy máu. Những lời chửi rủa bẩn thỉu của ông ta, tôi chẳng nghe rõ được câu nào. Tôi chỉ thấy những người đứng vây quanh hành lang đông nghẹt. Ngay cả những người bạn ngày thường cùng ăn cùng ở với tôi cũng đứng trong đám đông đó. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, đầy vẻ dò xét và chán ghét. Giống như đang nhìn một con quái vật bẩn thỉu nhơ nhuốc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!