Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Canh đúng ngày thứ ba, tôi mới thông qua yêu cầu kết bạn của Vương Kinh Từ. Tiên phát chế nhân, tôi hỏi hắn: "Xin hỏi, anh có thể trả lại ba ngàn tệ cho tôi không?" Hắn trả lời lại bằng một dấu: "?" Tôi giải thích: "Không phải anh nói chỉ cần tôi thêm WeChat của anh thì có thể không cần đền tiền sơ mi sao?" Hắn dường như bị tôi làm cho tức cười: "Nghèo như vậy còn làm bộ làm tịch gì chứ." Đồ nhà giàu đáng chết. "Anh không trả thì thôi vậy." Tôi không nói thêm gì nữa. Chỉ cập nhật một bức ảnh tự sướng lên vòng bạn bè. Ánh mặt trời chiếu xiên từ một bên, hàng mi dài và dày đổ một bóng nhỏ dưới mắt, một đôi mắt tròn sáng trong veo, vừa đẹp trai vừa mang đầy cảm giác thiếu niên. Hắn có thể bắt chuyện tới ba lần, ước chừng là thích bộ da này của tôi. Một lát sau, điện thoại tôi vang lên: "Chuyển khoản WeChat 3000." Tầm mắt tôi rơi lên điện thoại, khóe môi hơi nhếch. Giây tiếp theo, nhận tiền, sau đó kéo hắn vào danh sách đen. Trước khi vào cửa phòng bao, tôi vừa vặn nghe thấy đoạn đối thoại giữa hắn và bạn bè. "Bông hoa trắng nhỏ lừa tiền của cậu thế nào rồi?" "Cậu ấy nhìn qua là biết người thật thà, tôi không muốn đùa giỡn tình cảm của cậu ấy." Gã tóc xoăn trêu chọc nhìn Vương Kinh Từ một cái: "Cậu là không muốn chạm vào hay là chạm không tới hả?" "Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu ấy chính là kiểu người nằm đúng gu của cậu đấy. Nếu cậu không cần thì để tôi đi theo đuổi nhé." Biểu cảm của Vương Kinh Từ có chút không tự nhiên: "Cậu ấy đến tôi còn chẳng thèm nhìn, thì còn thèm nhìn cậu chắc? Đừng có tự rước nhục vào thân nữa." Tôi đẩy cửa bước vào, vừa vặn đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Vương Kinh Từ. Một lát sau, không ngoài dự đoán, hắn đi theo ra ngoài. Đứng cách một cái quầy bar, hắn không chủ động bắt chuyện, tôi cũng chẳng thèm đem cái mặt lạnh dán lên mông nóng. Thi thoảng lúc lau ly ngước mắt lên, tôi có thể thấy hắn giả vờ như không có chuyện gì mà liếc mắt sang. Từ trang cá nhân của Lâm Mạn Mạn có thể thấy, Vương Kinh Từ là người rất tùy hứng. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, điều kiện bản thân lại ưu việt như thế. Xưa nay toàn là người khác sán lăn vào, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ dám kéo hắn vào danh sách đen. Rõ ràng là rất muốn mở miệng hỏi, nhưng lại cứ giữ kẽ không nỡ hạ mình. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà tiến sát lại quầy bar, gõ gõ mặt bàn hỏi tôi sao lại quay lại làm việc rồi. "Thưa khách, trong giờ làm việc chúng tôi không được thảo luận việc riêng đâu ạ." "Được rồi, tôi biết cậu là trai thẳng rồi, tiền cũng trả lại cậu rồi, mời tôi một bữa cơm chắc không vấn đề gì chứ." Ai mà biết được tiêu chuẩn bữa ăn của các đại thiếu gia như anh thế nào, lỡ như để tôi phải bù thêm vào thì sao? Hắn dường như nhìn thấu được sự bủn xỉn của tôi, bất lực nhìn tôi: "Ăn đồ nướng thôi được chưa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!