Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lạc Gia Diễn lặn lội đường xá xa xôi chạy đến đây, nhưng tôi không dám dẫn anh về nhà. Mà chọn một khu thương mại ở khoảng cách vừa phải để đưa anh đi ăn cơm. Trong lúc chờ món ăn lên, Lạc Gia Diễn ngồi đối diện đột nhiên cúi đầu nghịch điện thoại. Vài giây sau, điện thoại của tôi rung lên một cái. Tôi liếc nhìn thông báo hiện lên trên màn hình. Hóa ra là có người đã phản hồi lại bình luận của tôi. Vừa mới đưa tay ra định cầm lấy điện thoại, đã bị người đối diện chộp lấy tay. Tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn anh, anh thuận thế đứng dậy rồi ngồi sang bên cạnh tôi. Tôi chê chỗ này quá chật, nhích vào bên trong một chút, không ngờ người này cũng nhích theo vào bên trong. Tôi: "..." Được rồi, hóa ra anh là cố ý. Rõ ràng trước khi quen nhau là một người lạnh lùng như vậy. Sau khi quen nhau lại biến thành một kẻ bám người, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau. Đúng là chuyện không thể tin nổi. Đợi đến khi Lạc Gia Diễn đứng dậy ra ngoài lấy trà sữa, tôi mới có thời gian lướt điện thoại. Tò mò bấm vào bài đăng xem thử, chà, hóa ra không chỉ có một bình luận phản hồi. Bình luận có lượt thích cao nhất chính là phản hồi của chủ thớt: 【Đúng là diệu thủ hồi xuân mà đại sư! Chiêu này quả nhiên có hiệu quả! Vợ tôi thực sự hết giận rồi! (Quỳ tạ)】 Cư dân mạng đồng loạt bình luận ở phía dưới: 【Người tốt ơi, bạn cứ chiều anh ta đi!!!】 Khu bình luận thực sự quá hài hước. Càng lướt, tôi càng không nhịn được mà nhếch môi cười. Không ngờ lời gợi ý vu vơ của mình lại thực sự giúp được cho chủ thớt. Cũng coi như là làm được một việc thiện. Công đức +1.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!