Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Vốn dĩ định nói lý lẽ tử tế với Lạc Gia Diễn một chút. Không ngờ lại chạm mặt một người bạn cùng phòng khác của anh ở dưới lầu ký túc xá. Khác với Hứa Tinh Trầm, người này vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn nối khố của Lạc Gia Diễn, mối quan hệ của hai người họ không hề thua kém gì tôi và Hứa Tinh Trầm. Lúc tôi vừa vào năm nhất đại học, đã nghe nói ở viện thương mại có hai "ngôi sao song sinh" dính nhau như hình với bóng. Một người là Lạc Gia Diễn. Người còn lại chính là người có khí chất lạnh lùng trước mặt này, Bùi Tùng Nguyệt. Lúc mới quen Lạc Gia Diễn, tôi cứ ngỡ tính cách hai người giống nhau nên mới chơi thân được với nhau như vậy. Giờ nhìn lại, tính cách hai người rõ ràng là một trời một vực. Một người là bên ngoài lạnh lùng bên trong nóng bỏng, còn người kia... thôi được rồi, thực ra tôi cũng không rõ lắm tính cách đời tư của cậu ta là người như thế nào. Nhưng theo quan sát của tôi, cậu ta khi ở cùng những người khác đều mang lại cảm giác xa cách, duy chỉ có đối với Lạc Gia Diễn là thân thiết hơn một chút. Thấy tôi dán mắt vào Bùi Tùng Nguyệt hơi lâu, Lạc Gia Diễn lại bắt đầu kiếm chuyện: "Có phải em nhìn hơi lâu rồi không?" Giọng nói bỗng nhiên trở nên lạnh lùng một cách khó hiểu. Vốn dĩ chẳng có chuyện gì, vừa thấy bộ dạng lo lắng này của anh, tôi đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại bị nghe máy hộ lần trước, trong lòng lập tức thấy bực bội. Tôi vừa định mở miệng, lại bắt gặp một tia thất vọng thoáng qua trong mắt Bùi Tùng Nguyệt. "..." Thôi bỏ đi. Trên thực tế, bạn cùng phòng của Lạc Gia Diễn tôi đều quen cả. Hồi năm nhất đại học, tôi thường xuyên chạy qua ký túc xá của họ chơi, rủ Hứa Tinh Trầm cùng chơi game. Cứ thế qua lại, tôi dần trở nên thân thiết với tất cả các bạn cùng phòng của anh. Nhưng kể từ khi ở bên Lạc Gia Diễn, tôi thấy ngại nên không còn đến ký túc xá của họ nữa. Lúc đầu Lạc Gia Diễn còn có chút không vui, nhưng sau đó chẳng biết tại sao anh lại nghĩ thông suốt rồi. Để thuận tiện cho việc hẹn hò, hiện tại anh đang lên kế hoạch đợi học kỳ này kết thúc sẽ chuyển ra ngoài trường sống. Không biết anh đã nói quyết định này cho Bùi Tùng Nguyệt biết hay chưa. Tôi chỉ biết, dạo gần đây mỗi lần gặp Bùi Tùng Nguyệt, Lạc Gia Diễn đều biểu hiện có chút gượng gạo. Suy nghĩ bỗng chốc bay đi hơi xa. Đợi đến khi tôi định thần lại, Bùi Tùng Nguyệt đã lên lầu rồi. Còn Lạc Gia Diễn trước mặt đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời. Tôi: "..." Cái ánh mắt oán hận này là có ý gì đây? Lại định tiếp tục chủ đề ban nãy sao? Không còn tâm trạng để tranh luận với Lạc Gia Diễn nữa, tôi nhanh chóng tìm một lý do để chia tay với anh, ai về ký túc xá nấy. Biết thừa là Lạc Gia Diễn lại không vui rồi. Nhưng hiện tại tôi chẳng muốn dỗ dành anh một chút nào cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!