Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trước đây không phát hiện ra, Lạc Gia Diễn lại là một anh chàng đầy mưu mô. Anh giả vờ say rượu, cứ quấn lấy tôi không buông, cuối cùng thuận lợi lừa được tôi về căn hộ anh thuê. Cửa vừa khép lại, vẻ lười biếng và say khướt giả vờ lúc nãy của anh lập tức biến mất sạch sành sanh. Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, Lạc Gia Diễn đã đưa tay kéo một cái, ép chặt tôi lên cánh cửa lạnh lẽo. Động tác mạnh mẽ không cho phép vùng vẫy. Giây tiếp theo, một nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng và đầy tính xâm lược không cho phân bua mà rơi xuống. ... Mọi thứ bình lặng trở lại, tôi toàn thân rã rời, mềm nhũn nằm trong lòng anh, đến sức lực để nhấc một ngón tay cũng không có. Mà người bên cạnh thì vẫn tinh thần tràn trề, giữa lông mày đều là sự thỏa mãn không giấu nổi, ý cười trong đáy mắt vừa dịu dàng lại vừa xảo quyệt. Để xả giận, tôi há miệng cắn nhẹ vào ngón tay đang làm loạn bên má mình của anh. "Suỵt —" Anh hít vào một hơi khí lạnh nhưng cũng không giận, ngược lại còn dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ ập đến cuồn cuộn, mí mắt ngày càng nặng trĩu. Trong cơn mơ màng, tôi thấy anh cầm điện thoại lên, ú ớ hỏi một câu: "Anh vẫn chưa ngủ sao?" Còn chưa kịp nghe thấy câu trả lời của anh, tôi đã chìm sâu vào giấc mộng... Lúc tỉnh dậy, Lạc Gia Diễn đã không còn ở bên cạnh. Trong điện thoại có hơn mười tin nhắn chưa đọc. Một tin là của Hứa Tinh Trầm gửi tới, bảo tôi là sáng nay thầy giáo có điểm danh, cậu ấy đã điểm danh hộ tôi rồi. Số còn lại đều là của Lạc Gia Diễn gửi. Tôi chê anh phiền phức, đọc lướt qua một lượt rồi rất lạnh lùng trả lời một câu: 【Buổi trưa không cần mua cơm cho em đâu.】 Anh trả lời ngay lập tức: 【Bữa sáng em cũng chưa ăn mà đúng không? Thực sự không đói sao?】 Rõ ràng là chưa tan học, vậy mà mười phút sau anh đã hớt hải chạy về. Vừa vào cửa đã hỏi: "Sao thế bé cưng? Không thoải mái à? Có phải tối qua anh —" Tôi không chút do dự ném thẳng chiếc gối ôm trong lòng qua, cắt ngang lời anh. Dưới sự cảnh cáo bằng bạo lực của tôi, Lạc Gia Diễn cuối cùng cũng ngừng lảm nhảm, rồi hớn hở chen lên ghế sofa. Phản kháng vô hiệu. Tôi bất lực bị anh ôm gọn vào lòng. Anh hít một hơi thật sâu ở hõm cổ tôi, tôi lại bực mình phát cho anh một cái. Ôm ấp dính dấp một hồi lâu, anh mới sực nhớ ra một việc chính sự: "Anh có đăng ký tham gia một cuộc thi, khoảng thời gian tới sẽ cực kỳ bận rộn..." Tôi cứ ngỡ câu tiếp theo anh sẽ nói là "Rất xin lỗi vì không có nhiều thời gian bên em", không ngờ vế sau của anh lại là: "Em thực sự không thể dọn đến đây ở cùng anh sao?" Tôi: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao