Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thư phòng là cấm địa của Bạc Hàng. Nhưng bây giờ tôi là "hộ lý thân cận", tôi có quyền đi vào. Nhất là khi tôi biết đám chi thứ không an phận của Bạc gia hôm nay đã gửi một em Omega yểu điệu thục nữ qua đây để "thăm bệnh". Đẩy cửa bước vào. Cậu nhóc Omega kia đang dán chặt bên cạnh xe lăn của Bạc Hàng, tay bưng một chén trà. "Bạc thiếu, uống trà đi mà... Người ta đặc biệt pha cho anh đó." "Chà, ai đây?" Tôi nghênh ngang bước vào. "Bây giờ chị lao công ăn mặc mát mẻ thế này rồi sao?" Cậu nhóc kia quay đầu lại, lườm tôi cháy mắt: "Cậu là ai? Không thấy tôi đang hầu hạ Bạc thiếu à?" "Hầu hạ?" Tôi cười khẩy một tiếng, mấy bước đi tới bên cạnh xe lăn. Giây tiếp theo, tôi trực tiếp ngồi lên đùi Bạc Hàng. Đối diện trực diện. Chén trà trong tay cậu nhóc kia rơi cái "choảng" xuống đất. Bạc Hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi, nhưng anh ta không hề đẩy ra. Thậm chí, anh ta còn phối hợp đặt tay lên eo tôi. "Thế này mới gọi là hầu hạ." Tôi nhìn cậu nhóc Omega đang sợ đến ngây người kia, tùy ý túm lấy chiếc cà vạt màu xanh đậm trên cổ Bạc Hàng. Kéo anh ta về phía mình. "Cậu ta có thể hầu anh đi vệ sinh không?" Tôi áp sát chóp mũi Bạc Hàng, "Cậu ta có thể lau người cho anh không? Cậu ta có thể chịu đựng được cơ thể tàn phế này của anh không?" Miệng nói những lời ác độc, nhưng ngón tay tôi lại khẽ lướt nhẹ qua yết hầu của Bạc Hàng một cái. Mặt cậu nhóc kia xanh mét, che mặt khóc chạy thẳng ra ngoài. Cửa thư phòng đóng không chặt, tôi nghe thấy dưới lầu vang lên một trận bước chân hỗn loạn. Thế giới yên tĩnh rồi. Nhưng tôi không hề cử động. Tôi có thể cảm nhận được sự căng cứng của cơ đùi anh ta, và cả một sự... biến hóa nào đó. "Diễn đủ chưa?" Bạc Hàng lên tiếng, giọng nói có chút khàn. Anh ta không đẩy tôi ra, ngược lại còn đặt tay lên thắt lưng sau của tôi, ngón tay vuốt ve đốt sống lưng tôi một cách lơ đãng. "Chặn đào hoa giúp Bạc thiếu, đó là chức trách của hộ lý." Tôi muốn đứng dậy, nhưng lại bị anh ta nhấn chặt eo. Không lên nổi. Sức lực của anh ta lớn đến mức đáng sợ. "Đã tận tâm tận lực như vậy, sao không tiếp tục đi?" Bạc Hàng hơi ngửa đầu. "Vừa nãy siết chặt như thế, là muốn mưu sát phu quân sao?" Trong ánh mắt anh ta mang theo một tia trêu chọc, còn có một sự thâm trầm mà tôi nhìn không thấu. Lòng tôi hoảng hốt, buông lỏng chiếc cà vạt trong tay ra. "Ai là phu quân của anh chứ." Tôi lầm bầm, vùng vẫy muốn xuống. Bạc Hàng lại đột ngột giữ lấy gáy tôi, nhấn tôi xuống thấp hơn. "Tạ Trì," Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, gằn từng chữ. "Là tự cậu trêu chọc trước. Sau này muốn đi xuống, e là không dễ dàng thế đâu." Tôi bị ánh mắt của anh ta hun nóng đến mức phải chạy trốn trối chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao