Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Rầm ——" Bạc Hàng ngồi trên xe lăn, xuất hiện ở cửa. "Bạc Hàng?" Tạ Úc dừng động tác, cười mỉa mai: "Sao thế, kẻ què cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Anh có thể bò qua đây được không?" Bạc Hàng không nói lời nào. Anh ta chỉ lạnh lùng nhìn Tạ Úc. Sau đó, trước ánh mắt chấn kinh của tôi và Tạ Úc, anh ta dùng hai tay chống lên tay vịn, chậm rãi đứng dậy. Đứng thẳng dậy! "Anh..." Tạ Úc trợn tròn mắt, "Chân của anh..." Bạc Hàng từng bước đi vào. "Cậu không ngủ với phế vật sao?" Anh ta lặp lại lời tôi đã nói trước đây. "Tạ Trì, vậy bây giờ thì sao?" Đi đến bên giường, anh ta đột ngột giơ chân, đạp thẳng vào ngực Tạ Úc. "Bụp!" Tạ Úc như một con búp bê rách nát bay ra ngoài, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu. Bạc Hàng chẳng thèm liếc nhìn Tạ Úc lấy một cái. Anh ta cúi xuống, một tay nhấc bổng tôi từ trên giường lên, ấn vào lòng. "Không sao rồi." Anh ta trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Tôi ngây người nhìn anh ta, đầu óc hỗn loạn tột độ. "Chân của anh... thật sự khỏi rồi?" "Chưa từng hỏng." Bạc Hàng nhìn vào mắt tôi, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc mà tôi không hiểu nổi. "Vụ tai nạn ba năm trước là giả, tàn tật là giả vờ. Chỉ có việc muốn lừa cậu quay về là thật." "Vậy vụ cá cược năm đó..." Tôi lầm bầm. "Cũng là giả." Bạc Hàng nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt tôi. "Đó chỉ là tung hỏa mù để che mắt, bảo vệ tôi khỏi sự bức hại của gia tộc thôi. Tạ Trì, tôi chưa bao giờ coi cậu là món cá cược. Tôi yêu cậu, ngay từ đầu đã như vậy rồi." "Vậy tại sao anh không giải thích?" "Giải thích rồi cậu có tin không?" Bạc Hàng cười khổ. "Lúc đó cậu chỉ tin vào những gì mình thấy. Hơn nữa, khi ấy tôi chưa nắm đại quyền, không bảo vệ được cậu. Để cậu cầm tiền rời đi là sự bảo vệ tốt nhất dành cho cậu." Nước mắt tôi vỡ đê. Hóa ra là vậy. Hóa ra ba năm này, chúng tôi đều sống trong hiểu lầm. "Tên khốn..." "Anh có biết ba năm qua tôi hận anh thế nào không?" "Tôi biết." Bạc Hàng cúi đầu, hung hăng hôn lấy môi tôi. "Cho nên, đời này tôi đền lại cho cậu hết." Nụ hôn này hung bạo và bá đạo, mang theo nỗi nhớ nhung và dục vọng chiếm hữu tích tụ suốt ba năm. Tôi nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt cổ anh, đáp lại sự điên cuồng của anh. Mà ở trong góc, Tạ Úc nhìn cảnh này, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao