Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Phát hiện đó khiến tôi hoàn toàn không muốn nán lại Bạc gia thêm một giây nào nữa. Bạc Hàng đang giả tàn phế, anh ta đang bày một ván cờ lớn, mà tôi chính là quân cờ bị anh ta xoay vần trong lòng bàn tay. Tôi phải chạy trốn. Để tránh việc sau khi tôi đi anh ta sẽ trút giận lên Tạ Úc, tôi dự định sẽ đưa Tạ Úc cùng đi. Cơ hội đến rất nhanh. Bạc Hàng phải đến công ty họp khẩn cấp, chỉ để lại hai vệ sĩ canh chừng tôi. Tôi giả vờ đau dạ dày, lăn lộn trên đất, ép vệ sĩ phải đưa tôi đi mua thuốc. Nhân lúc vệ sĩ đang thanh toán tiền, tôi lẻn ra cửa sau hiệu thuốc, chạy thẳng đến một khách sạn ở trung tâm thành phố. Tạ Úc đang đợi tôi ở đó. Tôi muốn đưa nó cùng trốn ra nước ngoài, đến một nơi mà Bạc Hàng không thể tìm thấy. Tạ Úc ngồi trên sofa, mặc một chiếc áo hoodie trắng, trông vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ. "Anh!" Nhìn thấy tôi, mắt nó sáng rực lên, nhào tới ôm chầm lấy tôi. "Tiểu Úc, mau đi theo anh." Tôi nắm tay nó muốn kéo ra ngoài: "Bạc Hàng là tên điên, anh ta sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chân anh ta đã khỏi rồi, anh ta đang giả vờ đấy!" "Anh, uống ngụm nước rồi hãy đi. Để em thu dọn hành lý." Tạ Úc giữ tôi lại, đưa cho tôi một cốc nước: "Anh chạy đến mức đầy mồ hôi đầu rồi này." Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cầm lấy uống cạn một nửa. Năm phút sau. Trời đất quay cuồng, nhưng trong người lại bùng lên một luồng hỏa dục dị thường. Tôi ngã quỵ xuống sofa, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Tạ Úc quỳ xuống trước mặt tôi, gương mặt vốn dĩ luôn tỏa nắng, cởi mở thường ngày lúc này lại có chút vặn vẹo. "Anh ơi, anh thơm quá." Tay nó vuốt ve gò má tôi. "Tên phế vật Bạc Hàng kia từng chạm qua anh chưa? Anh ta chưa đánh dấu anh chứ?" Khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng nhìn thấu thứ ẩn chứa trong mắt nó. Đó không phải ánh mắt em trai nhìn anh trai. Đó là sự tham lam, là chiếm hữu, là... tình dục điên cuồng. "Tạ Úc... em..." Tôi muốn đẩy nó ra, nhưng tay chân mềm nhũn như bông. "Anh, đi cùng em nhé." Tạ Úc ghé sát lại. "Em sẽ giấu anh đi, giấu ở một nơi chỉ có hai chúng ta. Không ai có thể tìm thấy anh, Bạc Hàng không được, ba cũng không xong..." "Rầm ——" Cửa phòng bị ai đó một đạp văng ra. Tại cửa, Bạc Hàng ngồi trên xe lăn, phía sau là một hàng vệ sĩ áo đen. Sắc mặt anh ta âm trầm đến mức như muốn nhỏ ra nước, ánh mắt khóa chặt vào bàn tay Tạ Úc đang đặt trên eo tôi. "Tạ Trì." Anh ta gọi tên tôi, giọng không lớn, nhưng khiến cả người tôi run rẩy. "Lại đây." Tạ Úc đột ngột đứng dậy, chắn trước mặt tôi. "Bạc Hàng, đây là anh trai tôi! Anh dựa vào cái gì mà đưa anh ấy đi?" "Dựa vào món nợ cậu ta nợ tôi." Bạc Hàng cười lạnh một tiếng, phất tay. Mấy tên vệ sĩ lập tức xông lên, đè nghiến Tạ Úc xuống sàn. "Tạ Trì, cậu dám tìm nó?" Bạc Hàng đẩy xe lăn tới, túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi vào lòng anh ta. Tôi muốn giải thích, nhưng dược tính phát tác, tôi chỉ có thể vô lực tựa vào người anh ta, để mặc anh ta đưa mình ra khỏi khách sạn. Trong xe. Tấm vách ngăn được kéo lên. Không gian chật hẹp tràn ngập chất dẫn dụ đang bạo nộ của Bạc Hàng. "Để gặp nó mà cậu dám giả bệnh bỏ trốn sao?" Bạc Hàng bóp cằm tôi, ép tôi nhìn anh ta. "Tạ Trì, có phải cậu đã quên những gì tôi nói rồi không?" "Tôi không có..." Tôi uất ức đến mức nước mắt lã chã rơi, sự khô nóng trong người khiến tôi khó chịu đến mức muốn cọ vào người anh ta. "Tôi là vì... ưm..." "Vì cái gì? Vì muốn bỏ trốn cùng nó?" Bạc Hàng căn bản không nghe giải thích. "Nếu đã không nghe lời như vậy," Anh ta cúi xuống, hung hăng cắn chặt đôi môi tôi. "Vậy thì phải để cậu nhớ cho kỹ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao