Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lục Thuật Bạch đang cười toe toét nhìn điện thoại, biểu cảm bỗng chốc đông cứng. Mặt cậu ấy đỏ bừng lên thấy rõ. Cậu ấy dời bước chân, có lẽ là muốn chạy vào góc nào đó để khóc. Nhưng lại bị gọi lại. Giọng của anh shipper rất lớn. "Này! Lục ca, cái cô lúc nãy quay lại đặt thêm một túi khoai lang nữa, bảo là cho cậu đấy!" Anh shipper xuống tấn, hô khẩu hiệu, vác túi khoai lang lên vai Lục Thuật Bạch. Phủi bụi trên tay, anh ta cảm thán, "Bạn gái cậu tốt với cậu thật đấy!" "Rõ ràng là đến rồi, vậy mà cũng không gặp cậu, đặt túi khoai xuống là chạy mất hút, chắc là sợ đưa tận tay cậu thì cậu sẽ ngại đấy." Nghe thấy những lời này, tôi nấp trong góc thẹn đỏ cả mặt. Ghét ghê á. Sao lại nói toàn lời thật lòng thế không biết. Không hiểu sao, đám bình luận lại tỏ ra vô cùng phẫn nộ. 【Không phải chứ, đống khoai lang này là tiền sinh hoạt phí nửa năm tới của học sinh nghèo đấy, cứ thế mà cho đi sao???】 【Lúc đầu tôi chỉ coi như trò đùa, nhưng khi thấy nhà của học sinh nghèo toàn bộ dựa vào một mình cô ấy làm việc, tiền học bổng đều bị ông bố và đứa em trai phá sạch, tôi không thể nào đồng cảm nổi với mấy vị thiếu gia đó nữa, đối với họ chỉ là một trò chơi, nhưng vật đặt cược tại sao lại là cuộc đời tương lai của một cô gái nhỏ!】 【Trần Kiến Kỷ, không được lụy tình!! Cậu quên lai lịch cái tên của mình rồi sao?!!】 Về chuyện này, tôi cảm thấy hơi oan ức. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng muốn yêu đương, tôi biết mình không xứng để yêu đương, đây chỉ là một chút tương thân tương ái giữa những người nghèo với nhau mà thôi. Không có tiền, nếu lại mất đi hơi ấm tình người, thì còn lại được gì đây? Hơn nữa, tôi cũng không cho đi tất cả khoai lang, ở nhà còn nhiều lắm, là tôi lén trồng ở mảnh đất hoang không ai thèm lấy đấy. Tuy là đất hoang nhưng mùa màng lại tốt đến bất ngờ. Tôi phải tranh thủ kỳ nghỉ hè bán sạch chỗ này. Nghĩ đoạn, tôi dắt xe từ trong góc ra, chuẩn bị về nhà chở thêm một xe khoai lang nữa đến, nhưng phía sau bỗng vang lên một tiếng quát lớn. "Cái người đạp xe ba gác kia, không được đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao