Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi là đứa trẻ sinh ra nhờ vào những liều thuốc mà mẹ tôi điên cuồng uống để cố đẻ con trai. Cũng là một đứa trẻ không hề được mong chờ. Tôi tất nhiên nhớ rõ lai lịch cái tên của mình, bố mẹ vốn muốn đặt cho tôi là "Trần Tiện Nữ", chỉ là nhân viên hộ tịch đã giả vờ nghe nhầm, giúp tôi đổi tên thành. Trần Kiến Kỷ. Thấy chính mình, rõ lối về, cho nên mới được khoáng đạt. Nhưng khi nhìn thấy bản thân đầy rẫy những tổn thương, tôi luôn không hiểu nổi, rốt cuộc mình đã làm sai điều gì mà lại bị gia đình hắt hủi đến thế. Kể từ khi có ký ức, tôi luôn hy vọng mình có thể biến mất, nhưng lại vô cùng nhu nhược, không có đủ can đảm. Một kẻ hèn mọn như tôi. Cho đến khi nhận được khoản học bổng đầu tiên, mới bắt đầu được họ chú ý tới. Lý do duy nhất họ đồng ý cho tôi học tập, chính là vì tiền. Tôi thực sự rất ghen tị với em trai mình, ghen tị đến mức muốn đánh cắp cái "thứ đó" của nó để lắp vào người mình. Phải chăng chỉ cần có thêm một cái "vòi" đó, tôi cũng có thể trở thành thái tử trong nhà, có thể nhận được sự sủng ái mà tôi dù có dốc hết sức lực cũng không thể có được. Lê lết tiến về phía trước trong dòng thời gian, nắng gắt xuyên thấu làn da, gió lạnh bóp nghẹt cổ họng. Tôi không thở nổi. Nhưng cũng vẫn luôn tham lam mà hít thở. Đó chính là cách sống của tôi. Chẳng có mục tiêu gì to tát, cứ thế mà sống một cuộc đời sứt sẹo. Những cuốn sách quý giá bị em trai đốt sạch, bố tôi mất kiên nhẫn ném cho tôi một chiếc điện thoại cũ rích. Chiếc điện thoại đó, trở thành chiếc cầu nối duy nhất để tôi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Một ngày nọ. Phía bên kia đầu cầu. Xuất hiện ba chàng trai. Nói muốn yêu đương qua mạng với tôi. Hì hì. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Họ nói gì, tôi cũng sẽ đồng ý hết. Yêu đương qua mạng cũng thú vị lắm chứ. Cứ "bảo bảo, bảo bối" gọi đi gọi lại như thế, cứ như thể tôi thực sự trở thành bảo bối của ai đó vậy. Quan tâm lẫn nhau, nói vài câu thích thú, cứ như thể trên thế giới này thực sự có người để tâm đến tôi rồi. Tống Diệu Xuyên muốn có iPhone, tôi chẳng hề do dự chút nào. Cho đi, vốn dĩ đã là chủ đề chính trong cuộc đời tôi rồi. Chỉ là tôi không ngờ. Viên đá ném xuống mặt nước. Lại phát ra một tiếng "tõm" thật kêu. Theo sau đó. Còn lan tỏa ra những vòng sóng gợn không dứt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao