Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau, tôi nhận được thông báo tuyển dụng của một câu lạc bộ giải trí có tiếng trong thành phố. Công việc đơn giản, mà lương lại cao đến phát sợ. Chỉ là, hình như tôi chưa từng nộp CV. Đối mặt với sự thắc mắc của tôi, đám bình luận giải thích: 【Chắc là do mấy vị thiếu gia sắp xếp đấy, muốn giúp đỡ học sinh nghèo nhưng lại sợ cô ấy không chấp nhận, nên mới nghĩ ra cách vòng vo này.】 【Đêm qua họ khóc lóc ở góc tường suốt nửa đêm, vừa khóc vừa tự tát vào mồm mình, bảo mình đúng là không phải con người.】 【Những vị thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, đêm qua có lẽ là lần đầu tiên họ thực sự thấu hiểu cuộc sống của người nghèo. Bao gồm cả việc tại sao trước đây họ muốn trêu chọc học sinh nghèo, cũng là vì trong tiềm thức họ nghĩ rằng cái gọi là nghèo khó chỉ là những lời than vãn vô căn cứ, là cái cớ cho sự lười biếng mà thôi.】 【Hôm qua họ đã phải trèo đèo lội suối, ngã xuống mương mười lần, dẫm phải phân bò hai mươi lần, thậm chí còn rơi vào chuồng heo bị heo mẹ đè nữa, lúc về nhà đúng là thảm không còn chỗ nào để nói.】 【Hỏng rồi, cho họ tham gia chương trình "Thay đổi cuộc đời" phiên bản thực tế rồi.】 Trong câu lạc bộ vàng son lộng lẫy. Máy lạnh chạy rất mạnh. Bộ đồng phục nhân viên phục vụ như dòng nước mát lướt qua da thịt, rất dễ chịu. Rất nhanh, tôi đã gặp được nhóm Tống Diệu Xuyên ở trong phòng bao. Người ta thường nói người đẹp vì lụa. Nhưng câu đó chỉ dành cho mấy anh chàng xấu trai thôi. Còn mấy người Tống Diệu Xuyên thuộc kiểu dù có trét phân lên mặt vẫn cứ đẹp như thường. "Các cậu…… cũng làm việc ở đây sao?" Trước đây quả thực có nghe Tống Diệu Xuyên nói đang làm thêm ở câu lạc bộ, chỉ là không ngờ Lục Thuật Bạch và Tiêu Nhiên cũng tham gia luôn. "Ừm…… đúng vậy, lương ở đây khá cao." Tống Diệu Xuyên dẫn tôi đến một căn phòng bao nằm sâu bên trong nhất. "Chị phụ trách phòng này, hoa quả đồ uống bên trong đều có thể tùy ý ăn, khi không có khách thì cứ nghỉ ngơi, lương vẫn tính như thường." "Oa, vậy nơi này đúng là tốt thật nha." Việc kinh doanh ở đây dường như không tốt như tưởng tượng. Tôi ngồi không cũng chán, lật xem menu đồ uống, bỗng nhiên hiểu ra tại sao việc kinh doanh lại không tốt. Loại rượu rẻ nhất cũng phải sáu con số, tôi xòe ngón tay đếm nửa ngày…… Đúng là điên rồ mà. Khi màn đêm buông xuống, bên ngoài bắt đầu trở nên náo nhiệt. Người qua kẻ lại dập dìu. Tôi ngồi thẳng lưng, sẵn sàng tiếp khách bất cứ lúc nào. Cửa phòng bị một người đàn ông say khướt đẩy ra, người đó vừa thấy tôi mắt đã sáng rực lên, xoa xoa tay định bước vào. Giây tiếp theo, ba người đàn ông đứng chắn trước mặt hắn, sừng sững như một bức tường. "Có ý gì đây? Sao ông ta lại đi rồi?" Sau khi "bức tường" dời đi, tôi - người đang chuẩn bị phô diễn tài năng - đầy thắc mắc. Lục Thuật Bạch thở dài một tiếng. "Vị khách đó không nhìn trúng bọn tôi." "Đúng vậy, thật là đáng tiếc." Lông mày tôi nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. "Không nhìn trúng các cậu?" "Cái hạng người mặt mày như gấu chó đó, mà dám không nhìn trúng các cậu?!" "Mồm ông ta bọc vàng chắc?!" Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Thật sự muốn đi xem thử chất lượng nhân viên phục vụ ở các phòng khác thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao