Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Khoảnh khắc Thẩm Từ Bạch tỉnh lại trong cơn đau dữ dội, dải băng y tế thấm máu đang rủ xuống từ kẽ ngón tay tôi. Đồng tử đang rã rời của em ấy đột ngột co thắt lại. "Cút..." Tiếng thều thào khàn đặc lẫn lộn mùi máu, hàm răng em ấy nghiến lên cổ tay tôi tạo thành một vết máu mờ nhạt. Tôi thuận thế cưỡi lên hông em ấy, lúc cúi người, cà vạt rủ xuống trên lồng ngực em. Đầu ngón tay tôi lướt qua yết hầu đang phập phồng dữ dội: "Phải giữ gáy để tiêm thuốc an thần." Động tác co gối thúc vào bụng của em ấy làm động đến vết thương, tiếng rên hừ hừ bị tôi dùng ngón tay cái ấn ngược vào môi. "Tiết kiệm chút sức lực đi." Tôi mỉm cười vặn máy bơm giảm đau tăng thêm hai nấc: "Để dành lúc cởi quần áo hãy vặn vẹo, như thế tôi sẽ có cảm giác thành tựu hơn." Thẩm Từ Bạch lộ rõ vẻ chán ghét, định giãy giụa tiếp. Nhưng giây tiếp theo, em ấy đã kiệt sức ngã xuống. Gương mặt nhợt nhạt lún sâu vào chiếc gối lông vũ, hàng lông mi đổ xuống những bóng râm vụn vặt dưới mắt, trông em ấy giống như một món đồ sứ vỡ nát đang thở dưới ánh trăng. Em ấy khép chặt đôi mắt, có chút bất lực mà nói: "Tạ Lẫm, rốt cuộc anh muốn làm gì? Như anh đã thấy, bây giờ tôi hoàn toàn là một phế nhân rồi. Anh muốn giết muốn mổ tùy anh, không cần phải vòng vo sỉ nhục tôi làm gì." Sỉ nhục sao? Tôi đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe môi em ấy, đầu ngón tay cố ý vân vê lên cánh môi: "Nếu tôi muốn giúp em thì sao?" Thẩm Từ Bạch như vừa nghe thấy chuyện cười lớn nhất thiên hạ: "Ngài Tạ từ bao giờ cũng học được cách nói những lời đạo đức giả như vậy rồi?" Em ấy châm chọc bằng giọng điệu sắc sảo: "Trên thế giới này, trong số những người mong tôi chết không tử tế nhất, anh mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất đâu." Tôi rủ mắt nhìn em ấy, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Vậycậu Thẩm đoán xem, tại sao tôi lại nhặt em về, còn tự tay xử lý vết thương, băng bó thay thuốc cho em, hửm?" Thẩm Từ Bạch quay mặt đi, cười lạnh: "Tạ Lẫm, anh đừng tưởng ban cho chút ơn huệ nhỏ nhoi là tôi sẽ đội ơn anh. Ra vẻ giúp đỡ khi tôi gặp hoạn nạn, đợi đến lúc tôi tưởng đã tìm thấy hy vọng thì anh lại tàn nhẫn buông tay, đẩy tôi xuống vực thẳm sâu hơn. Đó chẳng phải là mưu đồ của anh sao?" "Thật thông minh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao