Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

4 Sau khi tắm xong, tôi lại đưa Thẩm Từ Bạch đến phòng ăn. Lúc tắm vừa rồi tôi đã nhận ra em ấy gầy đi rất nhiều. Vòng eo vốn dĩ thanh mảnh giờ đây gần như có thể dùng từ "một vòng tay ôm cũng hết" để miêu tả. Thật khiến người ta tò mò, nếu được mân mê trong lòng bàn tay thì sẽ có cảm giác thế nào... Che giấu đi sự u ám trong mắt, tôi bưng bát cháo trên bàn lên, thích thú múc một thìa đưa đến bên môi Thẩm Từ Bạch: "Há miệng ra." Tôi múc một thìa cháo cá lóc sánh mịn, nhưng lại bị em ấy quay đầu né tránh. Thìa cháo ấm nóng chảy dọc theo cằm vào trong cổ áo. Tôi mỉm cười dùng đầu ngón tay quẹt qua yết hầu em: "Đôi tay phế rồi mà vẫn không ngoan ngoãn sao? Hay là cậu Thẩm thích giống như một con chó, áp lưỡi vào cạnh bát mà liếm để uống?" Thẩm Từ Bạch lạnh lùng lườm tôi. "Vui lắm sao? Tùy ý nhào nặn tôi như một con rối thế này. Để rồi hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi rằng, bây giờ tôi chính là một phế nhân bị phế cả đôi tay, đến cả bộ đồ ăn cũng không cầm nổi?" "Đúng là rất vui mà." Tôi đặt bát xuống, lười biếng tựa vào lưng ghế. Con trai nhà họ Thẩm vốn cao cao tại thượng ngày nào, bây giờ đến cả sinh hoạt cơ bản cũng không thể tự lo liệu. Ăn cơm, tắm rửa... thậm chí đi vệ sinh cũng cần người giúp đỡ. Thẩm Từ Bạch, em có biết dáng vẻ bây giờ của em giống cái gì không? Giống như một bé cún mất nhà, nhe răng với bàn tay đang cho mình ăn vậy. "Vuốt sắc bị đánh gãy hết rồi, còn phải giả vờ như có thể cắn người."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao