Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Tôi lười biếng nâng mắt, nhún vai nói: "Nếu cậu Thẩm đã nhìn thấu lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của tôi rồi, vậy tôi đành phải nghĩ ra vài chiêu mới mẻ thú vị hơn để chơi vậy." Tôi đột ngột cúi người, áp sát vào vành tai em ấy: "Cậu Thẩm thử đoán xem, bây giờ tôi muốn dùng chiêu gì để sỉ nhục em đây?" Hơi thở ấm nóng phả lên làn da như sứ trắng, tai Thẩm Từ Bạch thoáng ửng hồng. Em ấy mạnh bạo quay đầu lại, chóp mũi chạm sát vào mũi tôi, thốt ra lời nói đầy vẻ chán ghét không hề che giấu: "Tạ Lẫm, anh thật khiến người ta buồn nôn." Tôi nhếch môi, đầu ngón tay lơ đãng trượt dần xuống dưới. "Cạch." Khóa thắt lưng dính máu của Thẩm Từ Bạch bị mở ra, móc kim loại va vào gạch sứ phát ra tiếng kêu thanh thúy. Cùng lúc đó, em ấy trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi. Không biết vì kinh hãi hay sợ hãi mà giọng nói thanh lãnh ngày thường đã mang theo ba phần run rẩy: "Tạ Lẫm, anh muốn làm gì?" "Tất nhiên là…" Nhìn đôi mắt như muốn nhỏ ra máu của Thẩm Từ Bạch, tôi thầm nuốt chữ cuối cùng vào trong: "Tất nhiên là tắm cho em rồi." Tôi mỉm cười đánh giá cơ thể thảm hại của Thẩm Từ Bạch: "Cậu Thẩm tỉnh lại chỉ mải cãi nhau với tôi, chắc vẫn chưa kịp nhìn lại xem mình bây giờ bẩn thỉu thế nào đâu nhỉ? Chậc, em không phải là đã mấy ngày chưa tắm rồi đấy chứ?" Thẩm Từ Bạch hiếm khi bị nghẹn lời. Chỉ nhìn ánh mắt em ấy là tôi biết, lúc này chắc chắn em đang đứng ngồi không yên. Thẩm Từ Bạch có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng. Chỉ một chút bẩn thỉu thôi cũng khiến em ấy nôn nóng không thôi. Vừa rồi mải tranh cãi với tôi nên em chưa cảm thấy gì, giờ được tôi nhắc nhở, trên mặt em lập tức hiện rõ vẻ bồn chồn. Một lúc sau, em mới như cam chịu mà dịu giọng đi: "... Phòng tắm... ở đâu..." Ánh mắt em ấy đảo quanh, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, dáng vẻ như vừa thẹn thùng vừa bị nhục nhã. Tôi lập tức thấy vui vẻ hơn hẳn, nhướn mày nói: "Tự mình đứng lên được không?" Không biết có phải nhớ lại ký ức tồi tệ nào không mà Thẩm Từ Bạch đột nhiên cứng đờ người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được! Tạ Lẫm, tôi gãy tay chứ không phải gãy chân!" "Vậy sao?" Tôi có chút khổ sở nói: "Nhưng nhìn cái bộ dạng nửa sống nửa chết này của em, e là đi được hai bước đã ngã lăn ra rồi. Thôi được, tôi lại phát lòng từ bi giúp em thêm một lần vậy." Nói xong, chẳng đợi Thẩm Từ Bạch phản đối, tôi lại bế bổng em ấy lên một lần nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao