Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Tôi cảm thấy đề nghị này của mình cực kỳ tuyệt vời, vừa có thể thoát khỏi Lục Lẫm, vừa có được tiền, lại còn ôm được mỹ nhân về dinh, đúng là một mũi tên trúng ba đích! "Thế nào, cưng à, thấy cái ý kiến này có phải rất hay không?" Tôi tràn đầy mong đợi nhìn Omega, chờ đợi câu trả lời. Tuy nhiên, Omega đó lại nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Sau đó gọi điện thoại báo cáo. Thật là một cú lật kèo không nương tay. Nhưng cú lật kèo không nương tay nhất vẫn là cái vẻ mặt... nịnh hót của Kỷ Thiệu. "Vâng vâng Chủ tịch Lục,  tôi đã đưa Bùi Hoài tới rồi, ngài xem cái tiền thưởng đó... À, à được rồi được rồi, ngài vất vả rồi, lát nữa gặp rồi nói chuyện sau nhé." Điện thoại vừa cúp, vẻ mặt Kỷ Thiệu ngay lập tức khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ như mọi ngày. "Anh em à, xin lỗi nhé, ai bảo người cậu đắc tội lại là Lục Lẫm chứ?" Nó vỗ vỗ vai tôi, vẻ mặt kiểu "cậu tự cầu phúc đi". "Mẹ kiếp! Kỷ Thiệu! Cậu có còn là người không hả? Cậu vì một trăm triệu mà bán đứng tôi sao?" "Một trăm triệu? No no no, là hai trăm triệu." Kỷ Thiệu giơ hai ngón tay lên quơ quơ trước mặt tôi. "Lục Lẫm bảo rồi, chỉ cần đưa cậu tới trước mặt cậu ấy thì sẽ cộng thêm một trăm triệu nữa." Tôi thật sự là phải cảm ơn cậu ấy quá cơ! Ngay lúc này, phần mềm định vị điện thoại vốn chưa hề tắt phát ra cảnh báo. Tim tôi thót lại một cái, định lao ra ngoài. Tuy nhiên vừa mới chạy đến cửa thì đã đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao