Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Lục Lẫm trả lại điện thoại cho tôi, còn tiện tay cài lại phần mềm theo dõi mới. Theo lời em ấy nói thì bản phần mềm này tiên tiến hơn, tính năng mạnh mẽ hơn nhiều. Không chỉ định vị thời gian thực mà còn có thể nghe lén, thậm chí là điều khiển từ xa. Tôi rơi vào im lặng. "Vậy nên em đã biết tôi giám sát em từ lâu rồi?" "Ừm." "Thế mà em còn đi bar?" "Muốn xem anh có ghen hay không thôi." ? Tôi cạn lời luôn. Nhưng tôi vẫn không cam tâm. "Thế còn việc em cố ý để em Omega kia lại gần mình thì sao?" "Biết anh đang ở bên ngoài, nên muốn xem anh có nổi giận không." ? Tôi có nổi giận hay không em ấy còn không rõ sao? Vì em ấy mà tôi đã đi phá bao nhiêu cuộc vui rồi. "Vậy tại sao em không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của tôi?" Lục Lẫm nhếch môi cười, thốt ra bốn chữ: "Lạt mềm buộc chặt." ? Tôi xem như là nhìn thấu rồi, cái tên này đâu phải đóa hoa lạnh lùng gì, vốn dĩ là một người mưu kế thâm sâu thì có! Lại còn là loại cực kỳ giỏi tính toán nữa chứ! 14 Sau khi tôi và Lục Lẫm làm hòa, tên Kỷ Thiệu kia liền biến mất tăm. Lấy cớ là không muốn làm bóng đèn. Thực chất, tôi biết cậu ấy sợ bị tôi trả thù. Dù sao thì cũng đã nhận của Lục Lẫm hai trăm triệu để bán đứng tôi kia mà. Nhưng tôi cũng chẳng định tính toán với cậu ấy làm gì. Nếu không có cậu ấy, tôi và Lục Lẫm chẳng biết còn phải xoắn xuýt với nhau đến bao giờ nữa. Tính ra thì cậu ấy cũng được coi là "bà mai" của chúng tôi đấy chứ! Bẵng đi nửa tháng, cuối cùng cậu ấy cũng không nhịn được mà nhắn tin nhận lỗi. [Ba ơi, hết giận rồi chứ?] Nhìn dòng tin nhắn này, tôi không nhịn được mà bật cười. Cái tên này, vẫn cứ mặt dày như mọi khi. [Cút!] [Đừng mà ba, con sai rồi, con thực sự sai rồi, con quỳ xuống xin lỗi ba được chưa?] [Cậu quỳ hay không thì liên quan gì đến tôi?] [Sao lại không liên quan? Ba là ba của con mà!] [Cút cút cút, đừng có mà nịnh bợ ở đây.] "Đang nhắn tin với ai thế?" Giọng nói của Lục Lẫm đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật bắn mình. "Không có ai hết, một tên ngốc thôi." Tôi tùy tiện nói một câu rồi đặt điện thoại sang bên cạnh. Lục Lẫm đi tới, ôm lấy tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi. "Ngốc đến mức nào?" "Thì... cái loại ngốc vì hai trăm triệu mà dám bán đứng cả anh em mình ấy." "Ồ? Thế thì đúng là ngốc thật." Lục Lẫm gật đầu đầy vẻ tán thành. "Đúng rồi, gần đây tôi mới phát triển một phần mềm mới, anh có muốn thử không?" "Phần mềm gì?" "Phần mềm hẹn hò." "Phần mềm hẹn hò?" Tôi có chút tò mò: "Hẹn hò kiểu gì?" "Thì là... có thể mô phỏng đủ loại kịch bản yêu đương, trải nghiệm các chế độ hẹn hò khác nhau, còn có thể..." Giọng Lục Lẫm càng lúc càng thấp, cuối cùng em ấy ghé sát vào tai tôi, thì thầm vài câu. Nghe xong, gò má tôi không tự chủ được mà nóng bừng lên. "Em... cái phần mềm này của em có đứng đắn không đấy?" "Có đứng đắn hay không, anh thử rồi chẳng phải sẽ biết sao?" Lục Lẫm vừa nói vừa cầm tay tôi kéo về phía phòng làm việc. "Ơ này, đợi đã, giờ đang là ban ngày mà..." "Không sao, tôi kéo rèm lại thì cũng giống ban đêm thôi." "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì hết, ngoan nào, thử với tôi đi." Thật là một đôi mắt tình tứ. "..." Cửa phòng đóng lại, bên trong nhanh chóng phát ra những âm thanh kỳ lạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao