Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Lục Lẫm chẳng nói chẳng rằng, đưa thẳng tôi đến bệnh viện. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ bảo cơ thể tôi rất khỏe mạnh, chỉ có tinh thần là hơi có vấn đề. Hỏi nguyên nhân, bác sĩ bảo do kỳ nhạy cảm kéo dài mà không được bạn đời an ủi, dẫn đến tinh thần bị rối loạn. "Cái bộ não này ấy mà, vẫn nên chăm sóc cho tốt, nếu không dễ xảy ra chuyện lắm." Bác sĩ nói giọng đầy tâm huyết, nhấp một ngụm trà đặc rồi nhổ bớt lá trà ra ngoài. "..." Tôi câm nín không nói được lời nào. "Bác sĩ, tình trạng của anh ấy còn cứu được không?" Lục Lẫm vậy mà vẫn hỏi một cách vô cùng nghiêm chỉnh. "Chuyện này thì còn tùy vào tình hình cụ thể, nhưng thông thường mà nói, chỉ cần được pheromone của bạn đời xoa dịu kỹ càng thì vẫn rất có hy vọng." "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Thanh toán xong tiền viện phí, tôi bị Lục Lẫm nhét vào xe, đưa thẳng về nhà. Suốt dọc đường, tôi đều suy nghĩ làm sao để Lục Lẫm tin rằng tôi không có bệnh. Thế nhưng chưa kịp nghĩ ra cách thì tôi đã bị Lục Lẫm bế xốc vào phòng ngủ. "Lục Lẫm, em làm cái gì đấy?" Tôi cảnh giác nhìn em ấy. "Giúp anh chữa bệnh." Lục Lẫm vừa nói vừa cởi quần áo tôi ra. "Tôi thực sự không có bệnh! Em đừng có làm bừa!" "Có bệnh hay không, không phải do anh quyết định. Bác sĩ nói rồi, phải dùng pheromone của tôi để an ủi anh thật tốt thì mới giúp anh hồi phục được." "Nhưng mà..." "Đừng nhưng nhị gì nữa, ngoan, phối hợp với tôi đi." Một khuôn mặt mang tính lừa tình cực cao, chỉ cần ngoắc ngón tay một cái là tôi lại có thể quay về làm cái đuôi nhỏ của em ấy ngay. Thế là tôi lại xuôi theo. Nhưng sau ba ngày liên tiếp bị Lục Lẫm đè ra "trị bệnh", tôi cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Lục Lẫm, em đủ rồi đấy! Em của trước đây đâu rồi! Chẳng phải em vốn không muốn cho tôi chạm vào người sao!?" Cắn thêm một cái nữa xong, Lục Lẫm mới lí nhí nói: "Không phải là không muốn, mà là sợ anh ghét việc tôi đánh dấu anh. Nhưng tôi chưa kịp làm gì thì anh đã bỏ đi rồi..." Nghe đến đây, tôi mới vỡ lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra bấy lâu nay em ấy cứ xoắn xuýt ở chỗ này. Lục Lẫm đã quá đánh giá thấp sức sát thương từ nhan sắc của mình, cũng đánh giá thấp lá gan mê trai của tôi lớn đến mức nào rồi. "Thế em muốn tránh thì cứ tránh đi, sao còn đánh tôi?" Giờ mặt tôi vẫn còn thấy đau đây này. Lục Lẫm cụp mi hỏi tôi: "Chẳng lẽ anh thấy không sướng sao?" "Sướng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao