Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nước trong ly sánh ra một chút. Hứa Tri Bạch hoảng loạn thấy rõ. Anh vội vàng đứng dậy, quay người định đi ngay. Tôi giữ anh lại: "Đi đâu?" Trạng thái này mà đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị các Alpha bao vây. Sự nguy hiểm là không cần bàn cãi. Đối với một Hứa Tri Bạch như vậy, tôi cảm thấy sự bực bội trong lòng lại trào dâng. "Trên xe, trên xe tôi có thuốc ức chế." – Anh nói, nhưng dường như lại không nỡ hất tay tôi ra. Tôi không nới lỏng lực đạo, chỉ nói: "Hứa Tri Bạch, để em xem cánh tay anh." Anh ngẩn ra, ánh mắt né tránh, không trả lời. Thế là giọng tôi đanh lại: "Hứa Tri Bạch." Lúc này, Hứa Tri Bạch cuối cùng mới dùng tay kia kéo ống tay áo lên. Những vết bầm tím chằng chịt và lỗ kim còn sót lại trên cánh tay khiến tôi suýt nữa mất kiểm soát. Dù kiếp trước qua nhật ký tôi đã biết anh luôn dùng cách thô bạo như thế để vượt qua kỳ phát tình, nhưng khi tận mắt chứng kiến, tôi vẫn thấy lòng mình như bị ai đó khoét đi một miếng. "Anh có biết hậu quả của việc làm này không?" – Tôi bóp cằm anh, ép anh nhìn mình. Hứa Tri Bạch chột dạ không thôi, môi lại bắt đầu run rẩy. Tôi ấn gáy anh, cúi người ngậm lấy đôi môi đang run ấy. Trước khi anh kịp ngất đi vì hành động của tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ: "Không được dùng thuốc ức chế nữa, những kỳ phát tình sau này của anh, em đều sẽ ở bên anh." Sau đó, sợ anh vì kích động mà không nghe rõ, tôi chậm rãi gọi tên anh: "Biết chưa hả, Hứa Tri Bạch?" Hứa Tri Bạch lúc phát tình thực sự rất biết hành người. Để có thêm chút tin tức tố của tôi, anh không từ thủ đoạn nào. Phát hiện ra gọi "anh ơi, anh ơi" không có tác dụng, anh lại bắt đầu cọ loạn xạ trên người tôi. Tôi ấn gáy anh xuống, anh liền thút thít rên rỉ. Cứ như thể kẻ vừa làm loạn trên người tôi không phải anh vậy. Tôi dùng tay đỡ trán anh, nói: "Hứa Tri Bạch, em nhẫn nhịn cực khổ lắm rồi, anh ngoan một chút, hửm?" Có lẽ do ảnh hưởng của kỳ phát tình, hoặc cũng có lẽ do Hứa Tri Bạch đã nhịn quá lâu, tóm lại là anh chẳng nghe lọt tai câu nào. Nhưng bây giờ tôi cùng lắm cũng chỉ giúp anh giải quyết vài lần bằng tay. Thế nên đối diện với ánh mắt oán trách của anh, tôi nhéo mũi anh một cái: "Chúng ta chưa đính hôn, cũng chưa có quan hệ gì, em giúp anh thế nào được?" Ý là: Đây là do anh tự chuốc lấy thôi. Tôi có thể thấy Hứa Tri Bạch đã rất hối hận rồi. Anh vùi đầu vào lồng ngực tôi, như muốn hít trọn tất cả tin tức tố vào bụng. Tôi khẽ cười. Thực ra bây giờ tin tức tố tôi cho anh đã đủ để anh vượt qua kỳ phát tình. Chỉ là nhiều khi, "đủ" thôi vẫn chưa thỏa mãn được. Hứa Tri Bạch của kiếp trước, trước mặt người khác thì lãnh khốc vô tình, nhưng hễ cứ đến kỳ phát tình là anh lại khóc. Kỳ phát tình là lúc Omega cực kỳ nhạy cảm. Giai đoạn này, mọi cảm xúc đều bị phóng đại, họ sẽ thấy thiếu an toàn, muốn được chăm sóc. Thế nhưng những lúc đó, chưa từng có ai ở bên cạnh anh. Anh chỉ biết viết vào nhật ký: [Nhớ Lâm Dự Ngôn quá, nhớ cậu ấy quá.] Rồi lặp đi lặp lại vô số lần. Quyển nhật ký viết trong kỳ phát tình luôn hằn dấu nước mắt. Khi đó, tôi vuốt ve những vệt nước đã khô, thầm nghĩ sau này mỗi khi anh phát tình đều sẽ ở bên anh. Nhưng sau đó, không còn cơ hội nào nữa. Hứa Tri Bạch chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Ngày hôm đó mưa tầm tã, anh đã bay về sớm để kịp tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Nhưng mưa quá lớn, lớn đến mức gột rửa sạch mọi dấu vết tồn tại của anh. Trước khi biết tin anh qua đời, tôi còn định hôm nay sẽ hỏi anh một câu: "Em có thể theo đuổi anh không, Hứa Tri Bạch?" Chỉ là sau đó, tôi đã không kịp hỏi, và cũng không còn ai để trả lời nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao