Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Kiếp trước Hứa Tri Bạch chết vì tai nạn xe hơi, tài xế xe tải va chạm với anh cũng tử vong trong vụ tai nạn đó. Sau đó, nhà họ Hứa chỉ tổ chức tang lễ cho anh. Từ đầu đến cuối, không một ai quan tâm đến việc tại sao Hứa Tri Bạch lại va chạm với chiếc xe tải đó. Tôi đã lặn lội nhiều nơi, tìm thấy nhân chứng cuối cùng trước vụ tai nạn. Người đó nói với tôi: Chiếc xe tải đó đã đi ngược chiều. Trên đường cao tốc mà đi ngược chiều, đó là cố sát. Kẻ làm việc này khả năng cao là kẻ tái phạm chuyên nghiệp, sau khi Hứa Tri Bạch xảy ra chuyện, mọi chứng cứ đều bị người ta tiêu hủy cùng một lúc. Tôi chỉ có thể truy tìm từ những manh mối ít ỏi nhất. Suốt một năm trời, các đầu mối dăng mắc như một mạng nhện dày đặc. Và người mà cái tâm mạng nhện đó hướng tới chính là Hứa Lạc Vũ. Trước đó, tôi chỉ nghĩ Hứa Lạc Vũ là một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều sinh hư. Còn Hứa Tri Bạch, bỏ học từ cấp ba, một mình leo lên vị trí hiện tại. Anh cho thuộc hạ canh giữ ở lối ra cao tốc để ngăn chặn những kẻ từng có thù oán với mình. Anh không ngờ rằng, kẻ thù bị chặn ở bên ngoài, còn kẻ thực sự vượt qua cửa ải, nhẫn tâm muốn giết anh lại chính là em trai mình. Tôi nhớ lại trong bữa tiệc tối, khi có người trêu chọc Hứa Tri Bạch là người anh không được sủng ái, anh chỉ cười nhạt rồi khàn giọng nói: "Hứa Lạc Vũ ấy mà, nó chỉ là hơi kiêu căng chút thôi." Giữa họ chẳng có mấy tình cảm, chỉ là Hứa Tri Bạch vẫn coi cậu ta là em trai. Còn Hứa Lạc Vũ, lại muốn mạng của anh trai mình. Tôi nhìn tin nhắn 【Mọi thứ vẫn bình thường】, tim đập hẫng một nhịp. Nếu nói sự yên tĩnh trước đó của đối phương khiến tôi yên tâm, thì bây giờ —— nó lại yên tĩnh quá mức. "Lâm Dự Ngôn, ngày nào cậu cũng nhìn chằm chằm tôi như thế để làm gì?" Hứa Tri Bạch ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút máy nhưng chẳng viết chữ nào, cứ luôn nhìn về phía tôi. Tôi không trả lời, chỉ hỏi: "Anh nghĩ kỹ chưa?" Hứa Tri Bạch cầm ly uống một ngụm nước, hỏi: "Chuyện gì?" Tôi nói: "Chuyện liên hôn của chúng ta." Một ngụm nước phun thẳng lên máy tính. Hứa Tri Bạch vội vàng lấy giấy lau máy. Vành tai anh đỏ như sắp nhỏ máu, cũng chẳng buồn nói chuyện nữa, cứ thế lau máy tính. Tôi nhìn cái màn hình sắp bị lau đến thủng kia, nói tiếp: "Em định ngày mai đến nhà anh bàn bạc với ba mẹ anh." Tay lau máy tính của Hứa Tri Bạch khựng lại: "Có phải hơi nhanh quá không..." Tôi ngước mắt nhìn anh: "Anh sợ mình sẽ hối hận?" "Không phải!" – Anh lập tức phủ nhận. Anh vò đầu, chậm rãi nói: "Chỉ là... có chút ngẩn ngơ." "Quả thực." – Tôi gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh anh, phóng ra tin tức tố. "Sắp cưới được người mình thích rồi, em cũng thấy hơi ngẩn ngơ." Khoảnh khắc đó, giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Hứa Tri Bạch. Anh đờ người ra luôn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao