Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Dáng vẻ như bị sét đánh ngang tai của Hứa Tri Bạch khiến tôi khó lòng giấu nổi nụ cười. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, âm thanh mất kiểm soát từ bên ngoài đã truyền vào phòng: "Ai cho phép mọi người đồng ý hả?! Lâm Dự Ngôn là vị hôn phu của con!" Tiếng gốm sứ vỡ tan vang lên, Hứa Tri Bạch ngẩn người. Tôi nhíu mày. Là Hứa Lạc Vũ. Tiếng khuyên ngăn của ba mẹ họ Hứa vang lên nhưng không mấy hiệu quả. Tôi đặt tay lên vai Hứa Tri Bạch, dùng tin tức tố trấn an anh. ... "Hứa Tri Bạch anh ta xứng sao?!" Lúc tôi và Hứa Tri Bạch bước ra, Hứa Lạc Vũ đang định đập nát cái bình hoa mới cầm lên. "Hứa Lạc Vũ." Giọng nói của Hứa Tri Bạch khiến bàn tay đang giơ bình hoa của Hứa Lạc Vũ dừng lại giữa không trung. Bất kể ở đâu, quanh thân Hứa Tri Bạch luôn tỏa ra uy áp, cộng thêm việc tôi đang ở bên cạnh anh, Hứa Lạc Vũ không còn gào thét nữa. Cậu ta hạ tay xuống, nghiến răng nhìn Hứa Tri Bạch. Tôi mở lời trước: "Chuyện đã bàn xong chưa?" Người tôi mang đến cung kính gật đầu: "Thiếu gia, đã xong xuôi rồi ạ." "Vậy đây là cái gì?" – Tôi hạ mắt, nhìn vào những mảnh vỡ dưới đất. Mẹ Hứa vội vàng giải thích: "Đứa nhỏ này lúc nào cũng nói với chúng tôi là nó rất thích cậu, nên mới nổi chút tính khí trẻ con thôi." Tôi gật đầu một cái rồi nhìn về phía Hứa Lạc Vũ. Cậu ta vẫn đang trừng mắt nhìn Hứa Tri Bạch. Ngón tay tôi gõ nhẹ lên lan can, âm thanh giòn giã khiến Hứa Lạc Vũ cảnh giác. Cậu ta nhìn tôi, sự cảnh cáo rõ mồn một trong ánh mắt tôi khiến cậu ta rụt cổ lại trong tích tắc. Nhưng bàn tay nắm chặt của cậu ta vẫn tố cáo sự không cam tâm lúc này. Không thể để Hứa Tri Bạch tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi lặng lẽ nắm lấy tay anh, nói: "Bên này đã xong rồi, tiếp theo chúng ta đi 'bàn bạc' kỹ hơn chút nhé?" Hứa Tri Bạch rõ ràng nhận ra cái "bàn bạc" tôi nói không phải là chuyện đứng đắn gì. Vành tai anh đỏ ửng, khác hẳn với dáng vẻ đầy áp lực vừa rồi. Lúc cùng bước ra khỏi nhà họ Hứa, tôi có thể cảm nhận được có người vẫn đang nhìn theo chúng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn. Là Hứa Lạc Vũ. Trong đôi mắt đen kịt của cậu ta xẹt qua một tia sáng quái dị. Tin tức tôi và Hứa Tri Bạch liên hôn lan truyền rất nhanh. Tôi đã tìm được gã tài xế xe tải từng câu kết với Hứa Lạc Vũ ở kiếp trước, dùng một số biện pháp để gã tuyệt đối không bao giờ nghe lệnh Hứa Lạc Vũ nữa. Nhưng ánh mắt của Hứa Lạc Vũ ngày hôm đó luôn khiến tôi nghi ngờ. Tôi tìm thêm nhiều người để điều tra. Càng tra, lại càng thấy sạch sẽ. Hứa Lạc Vũ mỗi ngày đều đi học đúng giờ, về nhà, xã giao, quỹ đạo bình thường đến không thể bình thường hơn. Không có giao dịch chuyển tiền, không có cuộc gọi, không tiếp xúc với bất kỳ ai khả nghi. Quá sạch sẽ. Sạch đến mức như cố tình làm vậy. Tôi bảo người chuẩn bị xe, lát nữa tôi cần qua chỗ Hứa Tri Bạch xem anh thế nào. Đây đã là lần thứ năm trong ngày tôi đi tìm anh. Nhưng tôi vẫn không thể yên tâm. Tôi lật mở bản báo cáo, đang định kiểm tra lại lần nữa. "Vù vù ——" Điện thoại rung lên, Hứa Tri Bạch gửi tin nhắn cho tôi: 【Lâm Dự Ngôn, sao hôm nay cậu không đi học?】 Ngày vừa bước ra khỏi nhà họ Hứa, tôi đã cài cắm người bên cạnh Hứa Tri Bạch. Nếu kiếp trước không xảy ra chuyện đó, có lẽ tôi sẽ trực tiếp nói với anh rằng Hứa Lạc Vũ có vấn đề. Nhưng chuyện đó đã khiến tôi không dám mạo hiểm dù chỉ một chút. Hứa Lạc Vũ không phải là một kẻ có thể dự đoán được. Nếu Hứa Tri Bạch biết, Hứa Lạc Vũ nhất định sẽ nhận ra. Khi đó, Hứa Tri Bạch sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì vậy, nhìn thấy tin nhắn này của anh, dây thần kinh của tôi lập tức căng thẳng. 【Anh đến tìm em à?】 【Ừm, nhưng bạn học của cậu nói cậu không đến nên tôi đi rồi.】 Tôi mở máy tính lên, trên xe của Hứa Tri Bạch có hệ thống GPS tôi đã bí mật cài đặt. Khi thấy xe của anh vừa đi vào đường cao tốc, tim tôi hẫng một nhịp. Đầu ngón tay gần như mất kiểm soát ấn phím ghi âm, giọng nói dồn dập không giống bản thân chút nào: 【Hứa Tri Bạch, từ bây giờ, hãy đi sát vào làn đường bên phải nhất, giảm tốc độ, luôn chú ý xe phía sau. Đợi em.】 Hứa Tri Bạch chắc chắn sẽ thắc mắc tại sao tôi biết anh đang ở trên cao tốc, nhưng anh không hỏi, chỉ lặng lẽ đáp lại một câu: 【Được.】 Tôi chộp lấy chìa khóa rồi lao ra ngoài, chẳng nhớ nổi mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ. Lúc sắp đến đường cao tốc, ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa. Ký ức kiếp trước gõ nhịp vào dây thần kinh của tôi, gần như muốn làm đứt sợi dây đang căng cứng đó. Tôi gọi điện thoại, ra lệnh phong tỏa đoạn đường mà Hứa Tri Bạch đang đi, không cho bất kỳ phương tiện lạ nào vào. Đến khi tôi lên cao tốc, mưa đã lớn đến mức đập vào cửa kính xe chan chát. Thuộc hạ báo lại rằng sau khi phong tỏa không có xe nào xông vào. Nhưng tôi không thể đảm bảo những chiếc xe đã vào trước đó là ai đang lái. Tôi đạp lút ga, vì là ngày mưa, dù xe có tốt đến đâu cũng có nguy cơ trượt bánh mất lái. Nhưng tôi chẳng quản được nhiều như thế. Sinh lão bệnh tử là hồi kết của đời người, nhưng tôi không thể để mất Hứa Tri Bạch thêm một lần nào nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao