Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Việc tôi mang thai đã trở thành lá bùa hộ mệnh mạnh mẽ nhất của tôi tại nhà họ Thẩm. Thẩm phu nhân không còn đến gây rắc rối nữa. Bên phía nhà họ Lâm cũng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Mẹ tôi gọi mấy cuộc điện thoại đến để thăm dò, muốn kiếm chút lợi lộc từ chỗ tôi, đều bị tôi lấy lý do "cần tĩnh dưỡng" mà chặn về. Lâm Duyệt đăng lên vòng bạn bè mấy tấm ảnh đang truyền dịch ở bệnh viện, kèm dòng trạng thái: "Bệnh rồi, buồn quá, giá mà có chị ở đây thì tốt biết mấy." Bên dưới là một tràng chửi bới từ bạn bè chung của nó và gã trai nghèo tên anh Trạch kia. Mắng tôi vô tình vô nghĩa, là hạng bạch nhãn lang. Tôi trực tiếp chặn tất cả những người liên quan. 【Sướng! Phải làm dứt khoát như vậy! Không thèm cho bọn chúng một cái liếc mắt luôn!】 【Thủ đoạn trà xanh của con em gái hoàn toàn không có tác dụng với cô nha ha ha ha!】 【Mà nè, khi nào thì ông xã bắt đầu tập vật lý trị liệu thế? Chờ không nổi muốn xem anh ấy đứng lên rồi!】 Những dòng đạn mạc nhắc nhở tôi. Việc tập vật lý trị liệu của Thẩm Đình Châu. Thư phòng. Mỗi ngày anh ấy đều ở trong đó rất lâu. Bên trong chắc chắn có bí mật. Đêm đó, tôi đợi Thẩm Đình Châu ngủ say rồi rón rén xuống giường, đi đến cửa thư phòng. Cửa dùng khóa mật mã. Tôi thử mấy cái ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật, đều không đúng. 【Đồ ngốc, mật mã là sinh nhật của cô đấy!】 【Đúng rồi đúng rồi, anh ấy thầm thương trộm nhớ cô lâu rồi! Tất cả mật mã đều dùng sinh nhật của cô hết!】 Sinh nhật của tôi? Tôi nhập dãy số sinh nhật mình vào. Tiếng "tít" vang lên, cửa mở. Tim tôi lỡ mất một nhịp. Thư phòng rất lớn, một bức tường toàn là sách. Phía bên kia lại treo đầy các loại dụng cụ phục hồi chức năng. Và ở chính giữa căn phòng có một cái thanh xà song song. Thẩm Đình Châu thật sự đang bí mật tập luyện. Tôi bước tới, đầu ngón tay lướt qua thanh kim loại lạnh lẽo. Trên đó có những dấu vết mài mòn rất rõ ràng. Có thể tưởng tượng được anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi và nỗ lực ở đây. 【Xót ông xã quá, mỗi ngày giả què chắc mệt lắm.】 【Anh ấy làm tất cả những điều này là vì cô đấy! Để có thể bảo vệ cô!】 【Mau! Để lại thứ gì đó cổ vũ anh ấy đi!】 Tôi nhìn quanh một lượt, thấy trên bàn có một xấp tài liệu. Tờ trên cùng là về tập đoàn Lâm thị. Công ty của gia đình tôi. Tôi cầm lên nhanh chóng lật xem. Là bản báo cáo điều tra do Thẩm Đình Châu thực hiện. Trên đó ghi chép chi tiết tình hình tài chính của Lâm thị mấy năm gần đây, cũng như những việc làm mờ ám mà ba tôi đã làm để lấp liếm lỗ hổng. Cuối bản báo cáo là một kế hoạch thu mua. Anh ấy muốn thâu tóm Lâm thị. Tôi đặt tài liệu về chỗ cũ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lấy từ trong túi ra một viên kẹo. Là loại kẹo trái cây tôi thường thích ăn. Tôi đặt nó lên trên xấp tài liệu, sau đó lặng lẽ rút khỏi thư phòng. Sáng hôm sau. Lúc Thẩm Đình Châu từ thư phòng đi ra, sắc mặt có chút kỳ lạ. Anh nhìn tôi mấy lần, muốn nói lại thôi. Lúc ăn sáng, anh lần đầu tiên gắp cho tôi một miếng điểm tâm. "Ăn nhiều một chút." Giọng anh có phần gượng gạo. "Tốt cho đứa bé." Tôi nhìn anh, mỉm cười. "Vâng." 【Á á á! Anh ấy phát hiện rồi! Anh ấy thấy viên kẹo rồi!】 【Một viên kẹo đổi một miếng điểm tâm! Kèo này không lỗ!】 【Tai ông xã lại đỏ lên kìa! Anh ấy tuyệt đối là đang thẹn thùng!】 Bầu không khí đang tốt đẹp. Quản gia vội vàng bước vào. "Thiếu gia, thiếu phu nhân, cô Lâm Duyệt tới rồi.Cô ấy nói... cô ấy cũng mang thai rồi." Vẻ mặt quản gia rất quái dị. "Đứa bé là... của anh Trạch." Tôi suýt chút nữa thì phun ngụm sữa trong miệng ra ngoài. Lâm Duyệt, em đúng là không cam lòng cô đơn mà. Thẩm Đình Châu buông đũa xuống, sắc mặt lạnh hẳn đi. "Bảo cô ta cút." "Cô ấy nói muốn gặp thiếu phu nhân." Quản gia khó xử nói. "Cô ấy nói muốn cùng thiếu phu nhân... cùng nhau dưỡng thai." 【Phụt! Cái thao tác quỷ dị gì đây? Đến để dưỡng thai tập thể à?】 【Bạch liên hoa lại bắt đầu làm trò rồi! Chắc chắn là muốn mượn cớ mang thai để bám lấy nhà họ Thẩm!】 【Nó tưởng nó là cái thá gì? Còn muốn ngồi ngang hàng với nữ chính của chúng ta sao?】 Tôi lau miệng. "Bảo nó vào đây." Tôi muốn xem thử nó lại định giở trò gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao