Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không chết. Nhưng "đứa con" trong bụng tôi đã mất. Mọi người đều tưởng tôi bị sảy thai. Tôi nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Đình Châu ngồi bên giường, nắm chặt lấy tay tôi. Anh gầy đi rất nhiều, cằm mọc đầy râu ria xanh mờ. Mấy ngày nay anh túc trực bên tôi không rời nửa bước. "Lâm Hạ." Giọng anh khàn đặc. "Xin lỗi em." Tôi quay đầu nhìn anh. "Không liên quan đến anh." "Là do anh không bảo vệ tốt cho em và con của chúng ta." Anh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, vai khẽ run rẩy. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình ươn ướt. Anh đã khóc. 【Hu hu hu, ngược quá, nước mắt của tôi không đáng tiền mà.】 【Ông xã đừng khóc, nữ chính sẽ khỏe lại thôi!】 【Còn tên Thẩm Tử Ngang kia đâu? Bắt được chưa? Nhất định phải bắt hắn trả giá đắt!】 Thẩm Tử Ngang sau khi đâm tôi đã bị khống chế tại chỗ. Hắn bị kết tội cố ý gây thương tích, phải ngồi tù mười mấy năm. Công ty của Thẩm nhị gia cũng bị tập đoàn Thẩm thị thôn tính hoàn toàn. Sóng gió lần này coi như đã qua. Chỉ là, cái giá phải trả có hơi lớn. Tôi mất đi một "đứa con". Thẩm Đình Châu cũng mất đi một đứa trẻ mà anh vẫn tưởng là có thật. Anh luôn sống trong sự tự trách sâu sắc. Ngày tôi xuất viện, anh đến đón tôi. Anh bế tôi lên xe, động tác cẩn thận như thể tôi là một búp bê sứ dễ vỡ. Về đến nhà, anh cho phần lớn người làm nghỉ việc. Đích thân chăm sóc ăn uống sinh hoạt của tôi. Anh học nấu ăn, hầm canh, cung phụng tôi như một phụ nữ mang thai thực thụ. Tay nghề của anh rất tệ, lúc thì mặn chát, lúc thì nhạt thếch. Nhưng lần nào tôi cũng ăn sạch sành sanh. Bởi vì tôi có thể thấy ánh sáng trong mắt anh đang dần quay trở lại. Hôm nay anh hầm canh gà cho tôi. Anh hớt bỏ lớp mỡ, múc một bát đưa cho tôi. "Nếm thử đi, hôm nay chắc không mặn lắm đâu." Tôi nhấp một ngụm, vị vừa vặn. "Ngon lắm." Anh cười, như một đứa trẻ nhận được kẹo. "Lâm Hạ." Anh ngồi bên cạnh tôi, do dự hồi lâu mới mở lời. "Con cái... chúng ta rồi sẽ lại có... phải không?" Trong ánh mắt anh tràn đầy sự mong đợi và bất an. Tôi đặt bát xuống, nghiêm túc nhìn anh. "Thẩm Đình Châu, em có chuyện này muốn nói với anh. Thật ra... em không hề mang thai." Nụ cười trên mặt anh khựng lại. Anh nhìn tôi đầy khó hiểu. "Cái gì?" "Tờ giấy xét nghiệm đó là giả." Tôi bình thản kể cho anh nghe mọi chuyện. Từ việc mẹ ép tôi gả thay, cho đến việc tôi vì muốn tự bảo vệ mình nên đã làm giả chứng nhận mang thai. Tôi không nhìn anh. Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Tôi không biết anh sẽ có phản ứng gì. Tức giận? Thất vọng? Hay cảm thấy tôi là một kẻ dối trá? 【Không phải chứ, chị em ơi, chẳng lẽ anh ấy biết đứa bé là giả rồi sao?】 【Chị em ơi, họ đang nói về chuyện con cái ư? Họ đang nói về cuộc đời sau này đấy.】 【Hiểu rồi! Mau giết ta đi để tế lễ cho họ, đúng là khổ tận cam lai, rơi nước mắt rồi.】 【Tôi lại tin vào tình yêu rồi chị em ạ.】 Sự im lặng kéo dài. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không bao giờ mở miệng nữa. Nhưng anh đột nhiên kéo tôi vào lòng. Thật chặt. "Em đúng là... đồ ngốc. Tại sao không nói cho anh sớm hơn? Tại sao phải một mình gánh vác tất cả mọi chuyện?" Tôi sững sờ. Anh không giận sao? "Anh không trách em lừa anh à?" "Anh trách em chứ." Anh nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi. "Anh trách em đã không dựa dẫm vào anh sớm hơn." "Lâm Hạ, từ lần đầu tiên gặp em ở bữa tiệc, anh đã thích em rồi." "Anh giả què là để dụ nội gián, cũng là để thử thách em. Anh cố ý lạnh nhạt với em là vì sợ bọn chúng làm hại em. Anh tưởng em cũng giống như những người khác, sẽ ghét bỏ anh, rời xa anh. Nhưng em không hề làm vậy. Em đã ở lại, còn hết lần này đến lần khác mang đến cho anh những bất ngờ. Đứa trẻ đó là giả cũng tốt. Anh thà rằng nó chưa từng tồn tại, còn hơn là thấy em vì nó mà phải chịu dù chỉ một chút tổn thương." Anh cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn này dịu dàng và nồng cháy. Mang theo sự trân trọng sau khi suýt chút nữa đã đánh mất. 【Ngọt quá đi mất.】 【Chị em ơi, cái gì cũng cắn... thôi bỏ đi, tôi cũng cắn!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao