Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lâm Duyệt ôm cái bụng còn chưa thấy rõ hình dáng bước vào. Nó mặc một chiếc váy trắng, sắc mặt nhợt nhạt. Vừa thấy tôi, nước mắt nó đã rơi lã chã. "Chị ơi!" Nó lao tới định nắm tay tôi, nhưng bị tôi nghiêng người né tránh. "Ba mẹ không cần em nữa rồi... Họ nói em làm nhục mặt nhà họ Lâm, đã đuổi em ra ngoài. Anh Trạch cũng không thèm quan tâm, anh ấy không có tiền, không nuôi nổi em và con." "Chị ơi, bây giờ em chỉ còn mỗi chị thôi! Chị thu nhận em được không?" Nó khóc đến là hoa lê đái vũ. Tôi bưng tách trà lên, thổi nhẹ hơi nóng. "Thế thì sao?" Lâm Duyệt sững sờ. Nó chắc không ngờ tôi lại có phản ứng này. "Chị ơi, trong bụng em cũng là một mạng người mà! Chị nỡ lòng nào nhìn tụi em đầu đường xó chợ sao?" "Chị bây giờ là thiếu phu nhân nhà họ Thẩm, chị hãy nói tốt với anh Đình Châu vài câu đi. Sắp xếp cho em một căn phòng trong biệt thự đâu có khó gì, phải không?" Nó tính toán hay thật đấy. Muốn dọn vào nhà họ Thẩm để "gần quan được ban lộc", tìm cơ hội tiếp cận Thẩm Đình Châu. Thuận tiện tìm cơ hội để loại bỏ "chính chủ" là tôi đây. 【Nhổ vào! Mặt dày thế không biết! Ai cho nó dũng khí vậy?】 【Mơ đẹp nhỉ! Cổng nhà chúng ta không phải là trạm thu gom rác đâu!】 【Xử đẹp nó đi! Tuyệt đối đừng để nó dọn vào!】 Tôi còn chưa kịp lên tiếng. Thẩm Đình Châu đã nói trước. "Cô Lâm." Anh đẩy xe lăn từ sau lưng tôi ra. "Đây là nhà họ Thẩm, không phải trại cứu trợ." Lâm Duyệt thấy anh, mắt sáng rực lên, lập tức thay đổi bộ mặt khác. "Anh Đình Châu! Em không muốn làm phiền anh, em chỉ là quá lo lắng cho chị thôi! Chị ấy mang thai rồi, bên cạnh cần có người thân thiết chăm sóc. Em là em ruột của chị ấy, em đến chăm sóc chị là hợp lý nhất rồi." Nó vừa nói vừa định chạm vào xe lăn của Thẩm Đình Châu. Ánh mắt Thẩm Đình Châu lạnh lẽo. "Tránh ra." Tay Lâm Duyệt khựng lại giữa không trung, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tôi đặt tách trà xuống. "Em gái à, em nói đúng." Mắt Lâm Duyệt lại sáng lên. Thẩm Đình Châu cũng nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi. Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Duyệt, dịu dàng đỡ nó dậy. "Em đúng là nên tìm một nơi để dưỡng thai cho tốt." Tôi lấy điện thoại ra, gọi một dãy số. "Alo, trợ lý Trương phải không? Giúp tôi liên hệ với bệnh viện tâm thần ở phía Tây thành phố, nói là cá nhân tôi tài trợ, gửi đến cho họ một bệnh nhân." "Đúng, bệnh nhân tên Lâm Duyệt, triệu chứng là hoang tưởng, ảo tưởng mình mang thai. Lại còn muốn chiếm tổ chim cúc, cướp chồng người khác." Điện thoại bật loa ngoài, từng chữ một lọt vào tai Lâm Duyệt rõ mồn một. Mặt nó cắt không còn giọt máu. "Lâm Hạ! Chị dám!" "Tôi có gì mà không dám?" Tôi cúp máy, cười híp mắt nhìn nó. "Thay vì để em ở ngoài làm bại hoại danh tiếng nhà họ Lâm và nhà họ Thẩm, chi bằng tìm một nơi cho em 'an tâm dưỡng bệnh'. Yên tâm đi, tiền viện phí tôi bao trọn gói." 【Ha ha ha ha ha! Giết người không dao mà!】 【Gửi vào bệnh viện tâm thần thì còn gì bằng! Chiêu này ác thật! Tôi thích!】 【Đối phó với trà xanh là không được nương tay! Làm tốt lắm!】 Lâm Duyệt bị lời nói của tôi làm cho chết lặng. Nó chắc chưa bao giờ nghĩ tới người chị vốn yếu đuối dễ bắt nạt lại trở nên tuyệt tình như vậy. "Chị... chị là đồ điên!" Nó quay người định chạy. Hai người bảo vệ mặc đồng phục không biết đã đứng chặn cửa từ lúc nào. "Cô Lâm, mời cô." Lâm Duyệt tuyệt vọng nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Thẩm Đình Châu. "Anh Đình Châu! Cứu em! Chị ấy điên rồi!" Thẩm Đình Châu bưng tách trà trên bàn lên, thong thả nhấp một ngụm. Cứ như thể mọi chuyện trước mắt chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng khóe miệng anh lại khẽ nhếch lên. Lâm Duyệt bị bảo vệ kẹp hai bên lôi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng chửi rủa tôi. Biệt thự cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tôi quay người, đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười của Thẩm Đình Châu. "Tôi có phải rất độc ác không?" "Không." Anh đặt tách trà xuống, đưa tay về phía tôi. "Cô chỉ là đã học được cách bảo vệ chính mình." "Lại đây." Tôi đi tới trước mặt anh, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Tay anh rất ấm. Nắm lấy tay tôi thật chặt. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nắm tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao