Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Tiến tổ

Âu Tuấn Thao nhìn Lạc Dữ, cảm giác cậu ta ngây thơ đến mức không thể giải thích bằng lý lẽ. Mắt hắn lạnh lùng, nhìn Chu Tước truyền thông hút khô nhân khí và giá trị của Lạc Dữ, rồi ném anh vào một góc “nửa sống nửa chết”. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn vẫn có một chút đau. Hắn từng chờ đợi, chờ Lạc Dữ hối hận, quỳ xuống trước mặt xin tha thứ, nhờ hắn che chở. Nếu vậy, Âu Tuấn Thao vẫn sẽ dang tay bảo vệ. Nhưng hắn đợi mãi, Lạc Dữ vẫn ngồi lì trong góc nhỏ của Chu Tước truyền thông, chẳng nhúc nhích. Hận ý của Âu Tuấn Thao từ đâu mà đến, chính hắn cũng không rõ. Rõ ràng đã tạo cơ hội, dọn đường cho Lạc Dữ, vậy mà cậu ta vẫn không chịu cúi đầu ngoan ngoãn. Vì thế, hắn quyết định: nếu Hà Mộ được nâng bồi dưỡng, thì cũng chỉ để Lạc Dữ nhìn thấy — để thấy người khác không đẹp trai, kỹ thuật diễn không linh hoạt, mọi thứ đều thua mình, mà vẫn có thể chiếm trọn ánh mắt khán giả, chiếm hết nhân vật, địa vị và cơ hội của cậu ta. Âu Tuấn Thao dùng mọi thủ đoạn, tạo áp lực, để Lạc Dữ phải nhận ra fan chửi bới và những sức ép vô hình. Hắn chờ đợi, chờ Lạc Dữ bước đến trước mặt mình, cúi đầu nói “Tôi sai rồi” hay “Xin tha cho tôi”. Nhưng Lạc Dữ vẫn im lặng, không đến. Một ngày nọ, tại một sự kiện, Âu Tuấn Thao nhìn thấy Lạc Dữ. Ngay lập tức, đội Hà Mộ tránh xa cậu, ánh mắt lạnh lùng, còn fans của Hà Mộ cười nhạo quần áo cấp thấp của Lạc Dữ. Cậu chỉ cúi đầu, im lặng — dáng vẻ hèn mọn đến mức làm Âu Tuấn Thao cảm thấy phiền chán, thay vì thương hại. Mọi thứ, hắn nhận ra, đều là lựa chọn của Lạc Dữ. Vô luận là phản kháng hay nhút nhát, đều là hiện thực mà cậu phải đối mặt. Hắn chờ đợi một thời gian dài, có lẽ hai, ba năm, rồi cũng chẳng còn chú ý Lạc Dữ nữa. Cho đến hôm nay, khi video thử kính được “phản kích” official Weibo phát ra, nhìn thấy Lạc Dữ tay cầm kịch bản, cường thế phóng ra từ từng cử chỉ, dùng giọng điệu cao ngạo nói: “Nhưng ta ngủ ngon đến không hảo a.” Âu Tuấn Thao, trái tim vốn đã khống chế dục vọng bao năm, bỗng lại rung lên. Một lọn tóc rơi xuống, khuôn mặt ấy mang sức mạnh khiến hắn không thể rời mắt, như muốn nhuộm cả thế giới. Hắn nhắm mắt, tựa lưng vào ghế, thở dài: “Chỉ là một lần thử vai mà thôi.” Hắn tự nhủ, khi video phát ra, mọi tưởng tượng về Lạc Dữ sẽ bình ổn trở lại. Trong khi đó, Lạc Dữ ở tiểu chung cư, thu dọn hành lý. Thôi tỷ bên cạnh liên tục nhắc nhở: “Kem chống nắng mang theo nhé! Phun sương, bôi đều!” “Mang đủ đồ trang điểm chưa? Kem nền, phấn, che khuyết điểm…” “Tin tưởng ta kỹ thuật.” Lạc Dữ gật đầu, tay làm dấu OK. Thôi tỷ vẫn lo lắng: “Có cần chị thuê trợ lý không?” “Em thù lao mới mấy đồng, tự làm cũng được.” Lạc Dữ trả lời, vừa nói vừa đẩy bả vai Thôi tỷ: “Chị đi theo em, ai lo chuyện thông cáo nhân vật? Hai ta nằm chung, phơi đồ, uống gió Tây Bắc! Đạo diễn Lâm Việt ekip đều chắc chắn, không cần lo.” Thôi tỷ nghe vậy, yên tâm hơn nhiều. Cùng ngày, Thôi tỷ lái xe hơn ba tiếng, đưa Lạc Dữ đến đoàn phim 《Phản Kích》. Phòng quay sạch sẽ, không lớn nhưng đủ dùng. Lạc Dữ được xếp cùng một diễn viên trẻ khác, cả hai đều diễn cảnh trong đội tiểu pháp y. Phương Tần chạy đến, cười: “Anh là Lạc Dữ đúng không! Nhớ ngày thử vai, diễn xuất ngươi rất tốt.” “Anh cũng không tồi, tiểu pháp y đáng yêu, mấy cảnh giải phẫu giao cho ngươi nhé.” “Bạch Dĩnh thí thể! Bạch Dĩnh!” Lạc Dữ cong mắt cười: “Ân, Bạch Dĩnh thí thể.” Các diễn viên trẻ khác ngạc nhiên, không ngờ được xếp cùng Lạc Dữ. Nhưng nhanh chóng, kịch bản và lịch quay được triển khai. Ngày hôm sau, 5 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên. Lạc Dữ rời giường, rửa mặt, đánh răng, Phương Tần treo hai quầng thâm mắt vẫn theo anh ra đoàn phim. Họ nhận trang phục, thay quần áo, hóa trang. Tất cả vai phụ đều ngồi cùng phòng hóa trang, ekip trang điểm làm việc như dây chuyền: “Ngồi xuống, ngẩng đầu, cúi đầu, bên trái, bên phải… tốt, tiếp theo vị.” Lạc Dữ ngồi trước Kiều Vân Chí, chuyên viên trang điểm. Hắn ngạc nhiên, Lạc Dữ không cần dựa vào photoshop hay hiệu ứng, chỉ cần vài đường cọ, ánh mắt, gương mặt tự nhiên đã hút tình đến cực điểm. “Hảo.” Kiều Vân Chí nói. “Cảm ơn.” Lạc Dữ đáp, bình thản. Anh không chỉ đẹp, mà cốt cách, thần thái cũng hoàn hảo. Túi da có thể phục chế, nhưng khí chất này, không ai làm giả được. Kiều Vân Chí đưa gương, hỏi: “Ok chứ?” “Không, vất vả.” Lạc Dữ đáp, nhường vị trí cho người khác. Kiều Vân Chí sững người, không biết diễn tả cảm giác ấy thế nào, giống như một tác phẩm hội họa hoàn hảo vừa được nhấc ra khỏi giá vẽ. Camera đã sẵn sàng, nhiếp ảnh gia, ánh sáng, mọi người vào vị trí. Long ca và các anh em ngồi trên sofa, chờ Bạch Dĩnh xuất hiện. Đạo diễn Lâm Việt ngồi trước màn hình, bên cạnh là Hoa Tinh Vân biên kịch — người luôn dẫn dắt cảm xúc và lời thoại của diễn viên, tạo nên sức mạnh cho mỗi cảnh quay. Khi Hoa Tinh Vân hướng dẫn, Lạc Dữ lắng nghe, nghiêm túc nắm bắt từng chi tiết, chuẩn bị cho một buổi quay căng thẳng nhưng đầy hứng khởi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!