Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đinh Lan / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mặt rất đau. Cha mẹ nuôi từng đánh ta, nhưng đó là vì ta làm sai chuyện. Nhưng đánh xong, mẹ ta sẽ ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng bảo: "Phải ngoan nhé, chuyện như thế này không được làm đâu, sẽ hại con đấy." Cha ta cũng sẽ hối hận, nửa đêm trằn trọc không ngủ được, thở ngắn thở dài, khẽ hỏi mẹ ta: "Có phải nông nổi quá rồi không, không nên đánh nó." Ta nghe thấy thì thực ra đã tha thứ cho ông rồi, ngược lại còn tự biết kiểm điểm bản thân. Những cái tát ta, phần lớn đều không phải bị oan. Nhưng cái tát này, ta vô cùng oan khuất. Ta nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, ta tiện tay vơ lấy một cây chân đèn bằng bạc giơ lên đập thẳng về phía huynh trưởng. Chân đèn làm bằng bạc, trán huynh ấy lập tức chảy máu. Ta giơ tay giáng trả huynh ấy từng cái tát liên tiếp: "Đồ hèn nhát, sao huynh không dám đánh Tuần Dương?" "Nếu huynh thật sự coi ta là muội muội, hắn ta kén cá chọn canh giữa hai đứa muội muội của huynh, coi nhà huynh như cái vườn sau nhà thích vào thì vào, sao huynh không dám đi đánh hắn?" "Huynh có giỏi thì đi mà đánh Tuần Dương đi, sao chỉ dám ăn hiếp phụ nữ?" "Ta không kính trên nhường dưới, vậy huynh đã biết yêu thương tiểu muội chưa? Đồ hèn nhát, vô dụng, bất tài..." Ngày hôm đó, ta đã bộc lộ hết sự ghê gớm, hung dữ của một kẻ xuất thân từ chốn quê mùa. Đám nha hoàn nhũ mẫu ôm chặt lấy ta, chỉ sợ ta đánh chết huynh trưởng. Cố Chỉ Dao câm nín, sợ hãi co rúm người lại. Cha mẹ dường như lần đầu tiên mới nhận ra con người thật của ta. Mẫu thân suýt chút nữa xỉu ngất, liên tục gào lên bảo người kéo ta xuống, nhốt lại. Phụ thân vô cùng tức giận, trách mẫu thân không nên tìm ta về, kết quả lại tìm về một nợ đời. Lần đầu tiên trong đời ta biết được, Cố gia cũng có củi phòng, nơi chuyên dùng để nhốt hạ nhân phạm lỗi, còn ta là vị chủ tử đầu tiên bị nhốt vào đây. Cố gia không hề cắt giảm cơm nước của ta, chỉ là bắt ta phải ở lại đây. Đến đêm thứ hai, nha hoàn hầu hạ ta là Lục Châu nửa đêm lén lút chạy tới đánh thức ta, cuống quýt nói: "Nhị tiểu thư, mau tỉnh lại đi. Lão gia và Phu nhân định gả người đi rồi. Họ đã chọn xong người rồi, ngày mai sẽ cho người tới xem mặt." "Người đó là đồng môn của Đại công tử, nghe nói gia cảnh rất nghèo." "Tiểu thư, người mau nghĩ cách đi thôi." Lục Châu xác nhận ta đã nghe rõ liền vội vã rời đi. Ta thức trắng một đêm, trái tim như chao đảo trong chảo dầu sôi. Họ từng hứa sẽ để ta tự do trong chuyện hôn nhân, nhưng đến cuối cùng, họ đã thất hứa. Tại sao chứ? Có lúc ta oán hận, hận họ không nên đối xử với ta như vậy. Có lúc lại muốn khóc, muốn về nhà, nhớ cha mẹ nuôi. Họ mới là cha mẹ ruột của ta, họ sẽ không nhốt ta vào củi phòng, sẽ không ngó lơ không tới thăm ta, họ không lỡ làm vậy. Kẻ không có nhà giống như một cánh bèo trôi dạt, dập dềnh sóng nước, không biết khi nào sẽ bị cá ăn mất, bị mặt trời thiêu chết, hay đơn giản là tự mình héo hót. Đáng sợ hơn là không có một cánh bèo nào khác hiểu được tâm sự của nó. Ngước mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là bèo trôi, nhưng chẳng có lấy một cánh bèo nào dừng lại chăm chú nghe nó nói một lời. Lướt qua nhau, lỡ mất nhau, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đồng hành. Ta chỉ muốn có một mái nhà. Chỉ muốn có một gia đình sẵn sàng lắng nghe ta nói. Ta cất tiếng khóc thầm, còn đau đớn hơn cả cái ngày biết mình thực ra là tiểu thư đài các. Rốt cuộc ta đã sai ở đâu? Liệu có phải ta thực sự là một kẻ tiểu nhân đê tiện đi cướp vị hôn phu của tỷ tỷ mình? Không một ai trả lời ta. Gió đêm tịch mịch, cỏ khô xạc xào, chỉ có tiếng nước mắt rơi bộp bộp là rõ ràng đến lạ kỳ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!