Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đinh Lan / Chương 16

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cố Chỉ Dao tới tận nhà để cảm ơn ta. Tỷ ấy mang tới rất nhiều lễ vật, rầm rộ phô trương. Ta lệnh cho người mở cửa kho ra, từng cái từng cái thu vào trong, tỷ ấy dám cho thì ta dám nhận, ta là ân nhân cứu mạng của tỷ ấy, ta nhận nổi. Tỷ ấy chậm rãi bước vào ngồi xuống, ngước mắt liếc ta một cái, thấy ta không thèm nhìn tỷ ấy, liền khẽ cất lời: "Ngày hôm đó quá đỗi kích động, có chút dọa thai, dưỡng thai một thời gian mới dám ra khỏi cửa, muội đừng để bụng nhé." Ta cực kỳ nhạt nhẽo "Ừ" một tiếng. Tỷ ấy trầm mặc rất lâu. Rất lâu sau đó, mới cất lời: "Xin lỗi." Bàn tay gảy bàn tính của ta khựng lại. Trong lòng có chút chua chát. Tỷ ấy đáng lẽ phải xin lỗi ta từ lâu rồi, nhưng con người ta khi còn trẻ, luôn cảm thấy mình là đúng, luôn sợ bản thân sẽ mắc sai lầm, cảm thấy mắc sai lầm là một chuyện rất mất mặt. Chỉ có trải qua rồi mới biết, mắc sai lầm, mất mặt đều không quan trọng. Điều quan trọng là sai rồi thì phải làm sao. Ta lại "Ừ" một tiếng nữa, không nói thêm gì nữa. Giọng mũi tỷ ấy hơi nặng nề, khẽ nói: "Ta thấy muội lần trước ở cùng với Triệu Thư Thường, ta không có ý gì khác, muội và huynh ấy như thế nào ta đều không bận tâm. Ta muốn nói là, Triệu Thư Thường là một người tốt. Trước đây ta vì hờn dỗi mà gả cho huynh ấy, cảm thấy mình nhất định phải sống thật tốt, để tát thật mạnh vào mặt muội. Nhưng ngay ngày tân hôn, ta đã hối hận rồi. Triệu gia rất nghèo, chăn gối tốt nhất cũng chỉ bằng thứ hạ nhân nhà chúng ta đắp. Triệu Thư Thường tuy dung mạo tấn nhã, có học vấn, nhưng so với Tuần Dương dù sao cũng kém xa. Khi đó trong đầu ta đều là sự đố kỵ với muội, cho nên không nguyện ý chung phòng với huyn ấy, và bảo huynh ấy cút đi. Huynh ấy chưa từng cưỡng ép ta, đối với ta luôn giữ lễ nghĩa đối đãi. Ta muốn hòa ly, huynh ấy cũng không nói gì, chỉ bảo ta tự mình bảo trọng, đừng bị ngoại vật làm cho mê muội. Huynh ấy là một người rất tốt, muội cũng rất tốt." "Trước đây ta tới tìm muội gây chuyện, đúng là sợ muội sống quá hạnh phúc, ta sẽ đố kỵ. Nhưng bây giờ, ta hy vọng muội hạnh phúc, hạnh phúc hơn ta." Tỷ ấy nói xong, tự cảm thấy có chút khó khăn, lại có chút hổ thẹn. Tỷ ấy quay người định đi, ta bình thản nói. "Ta và Triệu Thư Thường không có quan hệ gì cả, sau này cũng sẽ không có." Tỷ ấy dừng bước, mở to mắt nhìn ta. Ta nói tiếp: "Huynh ấy rất tốt, tiếp xúc một thời gian qua, ta đã tin vào những lời Cố tiểu Hầu gia đã nói." "Cố tiểu Hầu gia trước đây quả thực đã dốc lòng vì ta, đem người bạn tốt nhất của mình giới thiệu cho ta. Nhưng duyên nợ giữa ta và Triệu Thư Thường cũng chỉ dừng lại ở đây mà thôi, sẽ không có thêm một chút duyên nợ nào nữa. Huynh ấy rất tốt, nhưng trên đời này người tốt có rất nhiều. Ta không nhất thiết phải chọn một người từng làm tỷ phu của mình để làm phu quân." Đây chính là sự khác biệt giữa ta và Cố Chỉ Dao. Ta tuyệt đối sẽ không dính dáng gì đến tỷ phu tương lai, tỷ phu cũ. Trên đời này đâu phải chỉ có vài người đàn ông như vậy, đàn ông có mà đầy, chỉ cần ta từ từ tìm kiếm, rồi sẽ tìm được người vừa ý. Cố Chỉ Dao thẫn thờ. Nước mắt rốt cuộc khó khăn rơi xuống. Tỷ ấy nghẹn ngào há miệng, lại nói một câu "Xin lỗi", quay người xiêu vẹo rời đi. Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng tỷ ấy, suy nghĩ bay xa. Hóa ra tỷ ấy có suy nghĩ như vậy sao, cứ luôn cảm thấy ta sống hạnh phúc, cho nên không nhìn thấy hạnh phúc của chính mình. Giống như cứ luôn cảm thấy con đường dưới chân mình đầy rẫy chông gai, con đường người khác đi lại rải đầy hoa tươi. Thực ra làm gì có hoa tươi. Hoa tươi là vừa đi, vừa trồng xuống. Con đường của mỗi người đều rải rác chông gai, chỉ khi nhổ sạch những chông gai đó, mới có vị trí để trồng hoa tươi. Bí mật này nằm ngay ở đó, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!