Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Đinh Lan / Chương 10

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chuyện hòa ly của ta trôi qua nhẹ nhàng như lông hồng, không tạo ra sóng gió gì lớn. Có lẽ chuyện này quá đỗi mất mặt, cha mẹ chồng không hề tuyên truyền, Tuần Dương cũng im lặng không nói, mà ta lại không thích nói chuyện riêng tư của mình, số người biết chuyện cực kỳ có hạn. Cho đến khi Tuần Dương phô trương cưới Cố Chỉ Dao, mọi người mới biết chúng ta đã hòa ly. Huỳnh trưởng là người đầu tiên tới tìm ta. Ba năm qua, huynh ấy đã lập gia đình, có con, làm cha, có sự thay đổi rất lớn. Huynh ấy gõ cửa nhà ta, khi nhìn thấy ta, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu cay đắng. "Muội hòa ly rồi, sao không về nhà?" Ta không trả lời huynh ấy, ngược lại hỏi: "Huynh có chuyện gì không?" Thần sắc huynh ấy chua chát. "Ngay cả huynh trưởng cũng không muốn gọi nữa sao?" "Ta đã đổi lại họ Tống, gọi là Tống Đinh Lan." Đây là quyết định đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Khi được nhận lại, ta rất vui mừng, đổi sang họ Cố. Nhưng sau này xảy ra nhiều chuyện, khiến ta đột nhiên nhận ra, ta chỉ mải miết vui mừng cho bản thân, mà quên mất nếu ta cũng họ Cố, thì chẳng còn ai mang họ của cha mẹ nuôi ta nữa. Họ là hai người duy nhất trên đời này thực sự đặt ta vào trong lòng. Sao ta có thể chỉ lo cho niềm vui của bản thân? Mà không nghĩ tới họ. Cho nên, lần hòa ly lập nữ hộ này, ta đã đổi lại họ Tống, gọi là Tống Đinh Lan. Huynh trưởng đỏ vành mắt. "Vẫn còn hận chúng ta sao?" Cũng không hận đến thế, chỉ là không còn quá bận tâm nữa rồi. Nhưng ta lười trả lời, chẳng có ý nghĩa gì. "Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi." "A Dao lần này làm sai rồi, cha mẹ và ca ca đã mắng nó rồi, nó không nên cố ý phá hoại hôn sự của hai người, là do chúng ta đã chiều hư nó." Huynh trưởng rất tự trách. Ta bình thản nói: "Không quan trọng." "Cái gì?" Huynh trưởng kinh ngạc. Ta thản nhiên nói: "Họ đối xử với ta như thế nào không quan trọng, việc không liên quan gì đến họ đối với ta rất quan trọng." Huynh trưởng nhắm mắt lại, vành mắt hơi đỏ. "Muội không muốn dính dáng gì đến chúng ta sao? Nhưng chúng ta dù sao cũng là huynh muội ruột thịt..." "Công nuôi dưỡng lớn hơn công sinh thành, ta đã hiểu cho việc trước đây huynh bảo vệ Cố Chỉ Dao, huynh muội ruột thịt đúng là chẳng có gì to tát, cho nên bây giờ cũng không cần lấy chuyện huynh muội ruột thịt ra nói nữa. Nếu huynh chỉ vì chuyện này, thì ta đã nói rõ ràng rồi, sau này huynh không cần tới đây nữa đâu." Ta đóng cửa lại, nhốt huynh ấy ở ngoài cửa. Ta nghe thấy một tiếng khóc nghẹn ngào bị đè nén. Huynh ấy có lẽ đã khóc. Hoặc có thể là ta nghe nhầm, nhưng đều không quan trọng nữa rồi. Ta chỉ là đã hiểu được câu "Đến thân như vợ chồng cũng có lúc xa cách", đối với người thân cũng như vậy. Mọi tình cảm đều không thể chỉ dựa vào huyết thống là có thể có được, ngay cả là con cái ruột thịt, huynh muội ruột thịt, cũng đều cần phải dốc lòng vun vén, bằng không chỉ có thể đi tới bước đường thành người dưng ngược lối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!