Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bảy năm trước. Tôi khi ấy còn chưa ra mắt, chỉ là một "phông nền" trong chương trình thực tế. Một trăm người tranh giành bảy vị trí debut, tôi là cái tên xếp thứ 50, ngay đến cả ống kính cũng phải dựa vào sự bố thí của biên tập. Không có fan, không có tiếp ứng, không có ai để tâm. Ngày đánh giá sân khấu đầu tiên, tôi nhảy một bài do chính mình biên đạo. Nhạc bị vấp, trang phục tuột chỉ, giám khảo thì ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đứng trên sân khấu, giống như một món hàng ế ẩm được bày trên chiếc kệ rẻ tiền. Sau khi giải tán, mọi người đều đã đi hết. Một mình tôi ngồi trong phòng tập vắng lặng, đối diện với gương mà nhìn ngắm chính mình. Từ khe cửa vang lên tiếng "tách" rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tôi không để ý. Chắc lại là nhân viên nào đó đang quay cảnh trống thôi. Ngày hôm sau, tôi xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn, dư quang thoáng thấy một người ngồi ở góc khuất. Cậu ta mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, mũ kéo rất thấp, trước mặt bày một bát cơm chưa hề động đũa. Ánh mắt của cậu ta xuyên qua đám đông, rơi thẳng lên người tôi một cách chặt chẽ. Tôi bưng khay cơm đi tới, ngồi xuống vị trí trống bên cạnh cậu ta. Cả người cậu ta như bị điện giật mà bật nảy lên, chiếc ghế kéo lê trên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt, cậu ta đã chạy mất rồi. Trên bàn cơm để lại một tấm ảnh lấy liền. Đó là cảnh tôi đang thẩn thờ ngồi trước gương trong phòng tập. Mặt sau bức ảnh viết những chữ rất nhỏ bằng bút chì: "Cố lên nha." Tôi lật lại, nhìn rất lâu. Đó là tấm ảnh fan chụp đầu tiên của tôi. ... Sau này, tôi ra mắt. Có bài hát và sân khấu của riêng mình, ngày càng có nhiều người hô vang tên tôi. Gậy cổ vũ hội tụ thành biển ánh sáng, mỗi buổi biểu diễn đều có người cầm băng rôn biểu ngữ gào thét vì tôi đầy xúc động. Nhưng tầm mắt của tôi luôn vô thức tìm kiếm duy nhất người đó. Hắn trốn ở phía sau cùng của đám đông, giơ máy ảnh lên, lặng lẽ ghi chép lại tất cả. Giống như cái bóng của tôi vậy. Mãi mãi đi theo sau lưng tôi, không gần cũng không xa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!