Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tối hôm đó, tôi không trực tiếp về khách sạn. Tôi bảo Tiểu Hà đi trước, nói muốn tự mình đi dạo một lát. Cậu ta đương nhiên không yên tâm, nhưng tôi kiên quyết. Cuối cùng cậu ta chỉ đành đỗ xe bên đường, đi theo từ đằng xa. Tôi đi lang thang trên phố không mục đích, băng qua hết con hẻm này đến con hẻm khác. Đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa. Tôi ngẩng đầu nhìn lên tòa chung cư cũ kỹ này. Sáu tầng, không có thang máy, mặt tường loang lổ, đèn cầu thang hỏng mất một nửa. Hắn sống ở tầng ba. Tôi đã từng đến đây một lần. Đó là hai năm trước, hắn bị bệnh, suốt một tuần không xuất hiện. Tôi đã tìm cớ hủy lịch trình, một mình lần mò đến đây. Tôi đã đứng ngoài cửa suốt một đêm, nghe thấy thỉnh thoảng bên trong truyền ra tiếng ho khan. Khi ấy, trong phòng hắn dán đầy hình ảnh của tôi. Ngay cả cửa chính cũng dán tấm poster lúc tôi mới ra mắt, các góc đã quăn cả lên nhưng vẫn được dán lại cẩn thận bằng băng dính trong suốt. Còn hiện tại, tôi đứng trước cùng một cánh cửa đó, lấy ra chiếc chìa khóa mà tôi chẳng nhớ mình đã đánh trộm từ lúc nào, cắm vào, xoay nhẹ. Cửa mở. Tôi không bật đèn. Mượn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào để nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Trống không. Trên tường sạch bách. Tất cả những tấm ảnh, poster, bài báo cắt dán dán đầy trước kia đều biến mất cả rồi. Những băng rôn tiếp ứng, bảng đèn, album trên bàn cũng không còn nữa. Ngay cả chiếc mũ mà tôi đã "vô tình" để quên trên tủ đầu giường cũng biến mất không tăm hơi. Tôi mở tủ quần áo. Trống trơn. Không có lấy một món đồ nào của tôi. Tôi đứng trong căn phòng trống rỗng, bỗng thấy thật nực cười. Thật sự rất nực cười. Một kẻ đã theo tôi suốt bảy năm, một kẻ mà tôi cứ ngỡ sẽ mãi mãi đi theo như thế, một kẻ mà tôi cảm thấy cả thế giới này có thay đổi thì hắn cũng sẽ không thay đổi... Hắn thế mà lại vứt bỏ hết tất cả những gì liên quan đến tôi. Tôi ngồi xổm xuống, nhặt lên thứ duy nhất còn sót lại trên mặt đất. Đó là một tấm nhãn dán, in hình avatar của tôi lúc mới debut, từ lâu đã phai màu, các góc bị bong lên, chắc là lúc xé ra đã bị rơi lại. Tôi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nắm rất chặt. Thật là sạch sẽ nha. Thu dọn thật là sạch sẽ. Cứ như muốn xóa sạch hoàn toàn con người tôi ra khỏi cuộc đời hắn vậy. Tôi bỏ tấm nhãn dán vào túi, đứng dậy nhìn quanh một lượt, để lộ một nụ cười lạnh lẽo. Một kẻ giống như lũ chuột nhắt dưới cống ngầm mà còn muốn đổi thay sao? Tưởng thu dọn sạch sẽ rồi là có thể cắt đứt quan hệ được sao? Thật là ngây thơ quá đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!