Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc đi ra, xe của Tiểu Hà vẫn đỗ bên đường. Cậu ta gục đầu lên vô lăng ngủ gật, nghe thấy tiếng động liền giật mình tỉnh giấc. "Anh? Anh—" "Về khách sạn." Tôi kéo cửa xe ngồi vào. "Ồ, vâng." Cậu ta nổ máy, thận trọng nhìn tôi qua gương chiếu hậu. "Anh ơi, anh không sao chứ?" "Không sao." Tôi tựa vào ghế sau, nhắm mắt lại. "Đúng rồi, tôi vừa mới quyết định một chuyện." "Chuyện gì ạ?" "Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Hủy hết các lịch trình phía sau đi." Tiểu Hà suýt nữa thì đạp phanh gấp. "Tất cả sao? Nhưng mà những việc sau đó—" "Tất cả." Cậu ta không dám hỏi thêm, lí nhí đáp một tiếng "Vâng". Xe tiến vào đường chính, ánh đèn ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối. ... Tại cuộc họp sáng ngày hôm sau, tôi tuyên bố tin nghỉ ngơi. Người đại diện đương nhiên không đồng ý. Lịch trình đã xếp đến tận năm sau nữa, nhà tài trợ không đợi được, fan cũng không đợi được. Anh ta nói rất nhiều, tôi chẳng nghe lọt một chữ nào. Cuối cùng tôi nói, cơ thể thực sự chịu không nổi nữa rồi. Anh ta im lặng. Người trong giới đều biết, tôi chưa bao giờ lấy sức khỏe ra làm cái cớ. Ra mắt bảy năm, chưa từng nghỉ ốm một ngày, sốt 40 độ vẫn lên sân khấu như thường. Tôi mà nói chịu không nổi, nghĩa là thực sự không trụ vững nữa rồi. "Bao lâu?" "Không chắc chắn." "Lịch trình có thể đẩy lùi, nhưng có một vài hợp đồng—" "Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả." Anh ta há miệng, cuối cùng thở dài một tiếng. "Được rồi. Cậu nghỉ ngơi cho tốt. Có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào." Tôi mỉm cười gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!