Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau ngày hôm đó, Liêu Hàn như tìm thấy điểm yếu của tôi, mỗi ngày đều thay đổi chiêu trò treo đồ lên người. Hôm nay là một chiếc kẹp cà vạt nạm đá Sapphire, ngày mai là một chiếc đồng hồ nạm đầy kim cương, ngày kia trực tiếp đổi sang một cái khóa thắt lưng bằng vàng ròng. Hắn giống như một cái tủ trưng bày trang sức di động, cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Tôi muốn chạm vào, hắn liền né. Tôi muốn cướp, hắn liền ấn tôi xuống mà hôn. Hôn đến mức tôi thiếu oxy đại não, tứ chi rã rời, cuối cùng chỉ có thể mềm nhũn treo trên người hắn, giương mắt nhìn cái đồng hồ kim cương trên cổ tay hắn làm lóa cả mắt mình. Ngày tháng thế này không sống nổi nữa rồi. Thân là một con quạ, nhìn thấy mà không ăn được, đúng là còn khó chịu hơn cả giết tôi. Thế nên tôi quyết định bỏ nhà đi bụi. Thực ra là đi ra công viên thôi. Theo lời cái loa phóng thanh Hoa gia nói, công viên gần đây có một đàn chim khách mới đến, đứa nào đứa nấy đều là nhà sưu tầm, đang tổ chức "Đại hội giao lưu đồ lấp lánh" ở bên đó. Tôi thừa dịp Liêu Hàn đang tắm, biến về nguyên hình, vỗ cánh bay ra khỏi cửa sổ tầng hai. Không khí tự do đã lâu không gặp khiến tôi cảm động muốn khóc. Trong công viên, một lũ chim tụ tập trên ghế dài, chiêm chiếp so bì xem đồ lấp lánh của đứa nào đáng giá hơn. "Nhìn tao này! Đây là thẻ bài chó tao cướp được từ mồm con Husky nhà hàng xóm đấy! Bằng inox hẳn hoi! Sáng không!" "Xì, cái đó thì tính là gì, nhìn của tao đây, khuyên tai bạc xịn! Mỗi tội chỉ có một chiếc." Tôi đậu trên cành cây bên cạnh, khinh bỉ bĩu môi. Một lũ chim quê mùa chưa thấy sự đời. Ở nhà tao còn nuôi hẳn một con sói treo đầy vàng ròng kìa. Dù con sói đó không được nghe lời cho lắm, lại còn suốt ngày đòi ngủ với tao. Ngay khi tôi định bay xuống cho lũ nhà quê này mở mang tầm mắt, phía sau đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Đàn chim đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt như nhà có tang, ngay sau đó là tiếng vỗ cánh loạn xạ, trong nháy mắt đã chạy sạch sành sanh. Tôi cũng bắt chước đám đông, vỗ cánh định chuồn. Một bàn tay lớn từ phía sau vươn tới, chuẩn xác tóm lấy tôi. "Vội cái gì." Giọng nam trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu. Tôi cứng đờ quay đầu lại. Thấy một người đàn ông mặc phong y đen, ngậm điếu thuốc, ánh mắt lười biếng. Trông như đại ca xã hội đen vậy. Mà phía sau hắn còn đứng một người đàn ông cao to hơn nhiều. Chỉ cần đứng đó thôi đã như một bức tường, toàn thân toát ra vẻ "tôi có thể dùng tay không vặn gãy cổ ngươi". Tôi kẹp chặt mông định chạy, hai cái chân nhỏ quẫy đạp loạn xạ. Người ngậm thuốc nheo mắt: "Rốt cuộc cậu chạy cái gì?" "Đừng ăn tôi đừng ăn tôi đừng ăn tôi!" Giọng tôi lạc đi vì sợ. "Tôi ít thịt lắm! Toàn xương thôi! Không ngon đâu!" Người đó ghét bỏ liếc tôi một cái, rồi thả tôi ra. "Giờ là xã hội văn minh rồi, ai còn ăn thịt sống nữa? Không chê bẩn à?" Tôi không tin, rụt cổ lùi lại phía sau: "Thế anh bắt tôi làm gì? Tôi đâu có quen anh?" Động tác hút thuốc của người đàn ông khựng lại. "Cậu mất trí nhớ à?" Người đàn ông phía sau hắn nhướng mày, một luồng áp lực như núi thái sơn đè nặng lên người tôi. Sắp chết chim rồi. Ngày hôm đó tôi không bị hai tên hung thần kia bắt đi, mà trong cơn kinh hoàng và xung kích tột độ, hai mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc, đầu đau như búa bổ. Cùng với cơn đau ùa về là những mảnh ký ức bị va đập vỡ vụn trước đó. Tôi muốn chết, thật đấy. Tôi thế mà lại đi ngủ với đứa cháu trai do chính tay mình nuôi lớn. Đây là sự suy đồi của đạo đức, hay là sự biến thái của tính chim đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao