Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kiếp trước, tôi sống chẳng khác gì một con chó. Từ lúc biết nhận thức, tất cả những thứ tôi thích đều sẽ bị đoạt mất. Món đồ chơi tôi thích, em trai chỉ cần khóc một tiếng là thành của nó. Tiền mừng tuổi tích góp được, bị mẹ tôi lục ra đem nộp học phí cho em trai. Con mèo tôi nuôi, vì em trai nói bị dị ứng lông nên bị bố tôi ném xuống sông. Tôi học được cách không thích nữa. Không thích thì sẽ không mất đi. Lớn lên, tôi tuân theo sự sắp xếp của cha mẹ, trở thành một giáo viên. Mỗi ngày chỉ đi hai điểm một đường, sống một cuộc đời khắc kỷ và kìm nén. Thẻ lương nằm trong tay mẹ tôi, mỗi tháng bà để lại cho tôi năm trăm tệ tiền sinh hoạt, còn lại đều bù đắp cho em trai hết. Trong cái nhà đó chẳng có chút hơi ấm nào. Sau này em trai muốn kết hôn, bên nhà gái yêu cầu phải có nhà. Họ ép tôi đi xem mắt. Đối phương là một người đàn ông hói đầu năm mươi tám tuổi, góa vợ, có ba đứa con, đứa lớn nhất còn hơn tôi hai tuổi. Tôi hỏi mẹ tôi, tại sao. Bà nói, người ta trả nổi tiền sính lễ. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến từ "gay". Cũng chính trong thời gian đó, tôi gặp được một người. Cậu ấy là giáo viên thể dục mới đến trường, kém tôi ba tuổi, khi cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Tôi thử qua lại với cậu ấy. Lén lén lút lút như kẻ trộm. Đó là những ngày duy nhất trong hai mươi tám năm cuộc đời, tôi cảm thấy được sống cũng không tệ. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mẹ tôi phát hiện ra. Bà không khóc, không nháo, chỉ bình thản bảo tôi: hoặc là kết hôn với lão hói kia, hoặc là bà sẽ lên trường tố cáo tôi. Tôi chọn con đường thứ ba. Bỏ chạy. Sau đó chết vì tai nạn giao thông. Tôi nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, thấy máu của chính mình nhuộm đỏ vạch kẻ đường màu trắng, ý nghĩ cuối cùng là: Hóa ra chết rồi thì không cần kết hôn nữa. Nhưng chết rồi cũng chẳng phải là giải thoát. Phần xác tàn khuyết của tôi được thu gom lại để làm đám cưới ma. Gả cho chính lão hói kia. Lão chết sớm hơn tôi hai ngày, nhồi máu cơ tim, chết ngay trên bàn mạt chược. Gia đình lão bỏ ra hai mươi vạn, bố mẹ tôi hớn hở đem bán tôi đi. Tôi nhớ rõ cái lạnh lẽo đó. Linh hồn bị mắc kẹt trong cái xác thối rữa, bóng tối, ẩm ướt, có sâu bọ đang rỉa rói hốc mắt tôi. Tiếng kèn sáo thổi bên ngoài làm đầu tôi đau nhức, còn có người đang cười, đang đếm tiền, đang nói phen này lão hói dưới suối vàng cũng có người hầu hạ rồi. Cuối cùng là tiếng đinh quan tài đóng xuống. Tôi muốn hét. Không hét nổi. Tôi muốn chạy. Không chạy được. Cho đến khi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Mở mắt ra lần nữa, tôi biến thành một con quạ đen. Cánh bị gãy một chiếc, treo lủng lẳng bên sườn. Những con quạ khác cười nhạo tôi, nói tôi là phế vật, bay còn chẳng vững mà cũng dám ở đây chiếm tổ? Tôi bị đuổi khỏi tộc. Nhưng tôi không chết. Tôi dùng một chiếc cánh để học bay. Nghiêng nghiêng vẹo vẹo, trông xấu xí vô cùng, nhưng tôi đã bay được. Tôi bắt đầu thu thập những thứ lấp lánh. Nắp chai, bi thủy tinh, khoen lon, cái gì cũng lấy. Những thứ đó không có nhiệt độ, không biết phản bội, cũng không bị ai cướp mất. Cuối cùng tôi đã có thể thích một thứ gì đó một cách trắng trợn. Sống, thật tốt. Nên khi thấy con sói sắp chết cóng trong tuyết, tôi đã bay tới mổ hắn một cái, rồi lại một cái nữa. Thế là hắn cũng muốn sống. Sau đó, vào một đêm tuyết khác, chúng tôi nhặt được Liêu Hàn. Nhìn cái bọc sói con bị sói mẹ bỏ rơi, tôi bỗng nhớ đến chính mình. Tôi viết cho Liêu Thặng: Tha nó về đi. Liêu Thặng nói: Không nuôi sống được đâu. Tôi viết: Thử xem. Thế là chúng tôi có thêm một gánh nặng. Sau này tôi học được hóa hình, tôi dạy hắn nói chuyện, dạy hắn săn bắn, dạy hắn làm sói phải có cốt khí nhưng không được cắn người. Hắn lon ton chạy sau đuôi tôi, một tiếng "cậu ơi", hai tiếng "cậu ơi" ngọt xớt, tôi liền thấy kiếp này dường như thực sự khác rồi. Kiếp này, tôi có thể thích mọi thứ. Thích những món bảo bối lấp lánh, thích lão già khẩu xà tâm phật Liêu Thặng, thích thằng nhóc Liêu Hàn nuôi từ nhỏ đến lớn này. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ hạnh phúc một khi lọt vào tay tôi thì sẽ tan vỡ. Tôi sợ một ngày nào đó mở mắt ra, tất cả những thứ này đều biến mất. Giống như người giáo viên thể dục kiếp trước. Cậu ấy đã nhảy sông tự sát rồi. Nên tình cảm đối với Liêu Hàn, tôi không thể thốt ra thành lời. Tôi sợ vừa nói ra sẽ mất đi tất cả. Tôi sợ ông trời thấy tôi sống tốt quá, lại muốn đến thu nợ. Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia lại là giọng một người phụ nữ xa lạ, rất gấp gáp. "Xin chào! Anh nhà mình bị tai nạn xe rồi, đang ở..." Điện thoại từ tay trượt xuống. Rơi trên sàn nhà, vỡ làm đôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao