Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Liêu Hàn không đi. Không những không đi, mà còn như người không có lỗi gì, đang lạch cạch làm gì đó dưới bếp. Tôi nằm sấp bên lối cầu thang tầng hai nhìn xuống, vừa vặn thấy hắn đang đeo tạp dề bận rộn trước bếp lò. Vô lý hơn nữa là hắn đem hết đống quần lót bẩn mấy ngày nay chưa giặt ra. Không phải ném vào máy giặt, mà là giặt tay. Đôi bàn tay có thể xé xác lợn rừng của hắn lúc này đang vò quần lót của tôi. Từng cái một đều được vò rất tỉ mỉ, còn phải giơ lên ánh sáng xem đã sạch chưa. Tôi cảm thấy thế giới quan của mình đang sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nếu là cãi nhau một trận to, hoặc hắn tiếp tục phát điên, tôi còn có thể mượn cơn giận đó mà phủi mông bỏ đi. Dù sao ông đây cũng biết bay, cùng lắm là phiêu bạt chân trời góc bể. Nhưng cái kiểu quan hệ dính dớp, ẩm ướt, hơn cả người thân mà lại mập mờ hơn cả người tình thế này, còn làm người ta khó xử hơn cả việc làm tiểu tam bị họ hàng phát hiện. Liêu Hàn dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn ngẩng đầu cười với tôi một cái. "Tiểu thúc ơi, đói rồi phải không? Đợi mười phút nữa, cháo sắp xong rồi." Tôi không lên tiếng, rụt đầu lại. Ăn xong bữa sáng, Liêu Hàn bắt đầu thay quần áo. Mấy món phụ kiện vàng ròng lấp lánh lại được hắn treo lên người, kêu leng keng thành một dải. "Tiểu thúc ơi, tôi đi làm đây." Hắn nở một nụ cười ngoan ngoãn với tôi. "Hôm nay có lẽ có buổi tiếp khách, sẽ về muộn một chút. Cậu ở nhà một mình đừng có chạy lung tung nhé." Tôi sững người. Lời này nghe sao giống lời tôi dặn dò hắn lúc nhỏ trước khi ra khỏi cửa vậy? Hơn nữa, đi làm mà ăn mặc lòe loẹt thế này thực sự ổn sao? Tôi nhìn chằm chằm gương mặt vô hại của hắn, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. "Trong tủ lạnh có trái cây, đói thì tự lấy." "Ừ." "Bữa tối tôi về làm, cậu đừng gọi đồ ăn ngoài, đồ bên ngoài không sạch sẽ." "Ừ." "Nhớ tôi thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ trả lời ngay." "Cút." Liêu Hàn nhếch môi, ra khỏi cửa. Giây phút cánh cửa đóng lại, cả người tôi suy sụp nằm bẹp trên sofa, nhìn trần nhà ngẩn ngơ. Quá đỗi bất thường. Dựa trên hiểu biết của tôi về thằng nhóc này, hắn không thể nào buông tha cho tôi dễ dàng như vậy được. Hắn đáng lẽ phải thừa thắng xông lên, phải lấn tới, đáng lẽ phải hoặc là cưỡng ép hoặc là giả khóc để giữ tôi lại mới đúng. Kết quả thì sao? Giặt quần lót? Làm bữa sáng? Ngoan ngoãn đi làm? Càng nghĩ tôi càng thấy hoảng, bắt đầu đi vòng quanh phòng khách. Đột nhiên, tôi nhớ ra một người. Liêu Thặng. Coi như là nửa người cha của Liêu Hàn. Quan trọng hơn là hắn và đối tượng của hắn - Tiêu Tiệm cũng là hai gã đàn ông đến với nhau, mà lại còn thành công rực rỡ, đã bên nhau mấy năm trời rồi. Mặc dù tôi luôn thấy cách chung sống của hai đứa nó có hơi biến thái, nhưng giờ có vẻ chẳng còn ai để hỏi nữa. Tôi rút điện thoại ra, gọi video. Chuông reo ba tiếng, cuộc gọi được kết nối. Trên màn hình xuất hiện một gương mặt góc cạnh, đôi mắt lim dim, miệng còn ngậm điếu thuốc, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy. "Hửm?" "Liêu Thặng, anh và Tiêu Tiệm ngày xưa làm thế nào mà đến được với nhau thế?" Liêu Thặng ngẩn ra, rút điếu thuốc khỏi miệng. "Cậu hỏi cái này làm gì?" "Thì... là... muốn tham khảo chút." Ánh mắt Liêu Thặng trở nên đầy thú vị. "Tham khảo? Chút chuyện cỏn con giữa cậu và Liêu Hàn mà còn cần tham khảo sao?" "Không phải cậu mất trí nhớ rồi à, sao thế, giờ lại nhớ ra rồi?" Tôi không nói gì, coi như mặc nhận. Liêu Thặng cười khẩy một tiếng. "Nhớ ra thì nhớ ra thôi, có gì mà phải đắn đo." "Cái đó không giống!" Tôi cuống lên, "Nó là do một tay tôi nuôi lớn! Tôi coi nó như trẻ con! Thế này... thế này không phải là loạn vai vế sao!" Liêu Thặng nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. "Vu Nha, cậu lo lắng tới lui, chẳng phải là lo cho cái thân phận giáo viên của cậu sao?" Tôi khựng lại. "Cái gì?" "Kiếp trước cậu là giáo viên, dạy học trồng người, làm gương cho đời, nên cậu không chấp nhận được việc mình lại đến với học sinh." Liêu Thặng dụi tắt thuốc, ghé sát ống kính, "Nhưng Vu Nha ơi, kiếp trước cậu chết lâu rồi." "Cái bằng chứng nhận giáo viên đó của cậu đã sớm theo xác cậu thiêu thành tro rồi." "Mẹ kiếp, giờ cậu đến người còn chẳng phải, còn nói đạo đức nghề nghiệp cái nỗi gì với tôi?" "Hơn nữa, hai đứa lại chẳng có quan hệ huyết thống, nó là sói cậu là chim, cách biệt giống loài còn vượt qua được, còn quan tâm lớp giấy dán cửa mỏng manh đó làm gì?" "Cho nên ấy mà, đừng lấy thân phận giáo viên ra làm bia đỡ đạn nữa, cậu cứ nói thẳng đi, cậu có thích nó không." Màn hình bỗng xuất hiện thêm một bàn tay, từ phía sau Liêu Thặng vươn tới đẩy mặt hắn sang một bên. Gương mặt lãnh đạm của Tiêu Tiệm xuất hiện trong ống kính, vô cảm liếc tôi một cái. "Chuyện của chim và sói nhà các người thì đừng có sáng sớm gọi điện hỏi vợ người khác, ồn ào quá." Nói xong, video bị ngắt kết nối. Tôi cầm điện thoại, đứng ngây ra tại chỗ. Liêu Thặng nói đúng. Kiếp trước tôi chết rồi. Liêu Hàn không phải học sinh của tôi, cũng không phải con trai của tôi. Hắn là một con sói. Tôi dựa vào cái gì mà còn ở đây đắn đo chuyện vai vế? Nhưng mà... Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình. Tôi thực sự... có thể nhận được hạnh phúc sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao