Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi và A Nam ở bên nhau ba năm, chưa từng gặp mặt, cũng không biết diện mạo của đối phương. Tôi và anh ấy quen biết nhau xuất phát từ một sự cố. Khi tôi mới tốt nghiệp ra trường đi làm, vì ngoại hình mà bị mấy công ty giải trí từ chối. Sau đó thực sự hết cách, tôi bắt đầu lướt qua các nền tảng mạng xã hội để tìm thông tin tuyển dụng. Có một ngày vốn định kết bạn với một đạo diễn để đi đóng vai quần chúng, kết quả lại gõ thừa một chữ cái, vô tình dùng tài khoản phụ kết bạn với một tài khoản WeChat có tên là A Nam. Tôi cứ tưởng anh ấy là đạo diễn, liền gõ một tràng dài phân tích về sự hiểu biết của mình đối với một vai quần chúng nhỏ bé, đến cả thông tin cơ bản cũng chưa gửi qua mà cũng không phát hiện ra, lại vội vã đi tìm vai diễn mới. Sau đó tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ không trả lời lại nữa. Cho đến hai giờ sáng, tôi nhận được một bài văn dài đáp lại. Anh ấy kiên nhẫn nói cho tôi biết vai diễn đó có tác dụng gì trong toàn bộ bộ phim, tán thưởng một số quan điểm của tôi, nhưng cũng thông qua việc phân tích nhân vật để chỉ ra một vài hiểu lầm của tôi. Nói một tràng dài, mãi đến cuối cùng mới bảo: "Có điều, hình như em thêm nhầm người rồi, anh không phải là đạo diễn." "Nhưng sự nghiêm túc và hiểu biết của em đối với nghề diễn viên khiến anh rất khâm phục, em có thể đến đoàn phim 《Thăng An》 thử xem sao." Buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn hồi âm này khiến tôi ngơ cả người, vừa xấu hổ lại vừa biết ơn, tôi vốn tưởng anh ấy sau khi nói xong những lời đó sẽ xóa kết bạn với tôi. Nhưng anh ấy không làm vậy, thậm chí sau khi tôi xin lỗi và cảm ơn thì anh ấy đã trả lời ngay lập tức. "Không có gì, em có thể liên hệ đoàn phim thử xem." "Cố lên nhé." Vào một ngày nọ, tôi vô tình bấm nhầm vào cuộc gọi thoại, anh ấy bắt máy ngay lập tức rồi trò chuyện với tôi suốt cả đêm. Một giây trước khi cúp điện thoại, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu đồng ý. Cho đến tận bây giờ đã trôi qua ba năm. Anh ấy rất giỏi tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực của tôi, mỗi lần tôi phàn nàn với anh ấy, anh ấy đều sẽ tha thiết dỗ dành như vậy, chưa từng cảm thấy tôi phiền phức. Tôi gửi cho anh ấy vài sticker hôn môi: "Bảo bối là tốt nhất, dạo này anh đặc biệt bận rộn đúng không?" Lần này anh ấy trả lời rất nhanh: "Ừm ừm, anh còn phải ăn cơm với đồng nghiệp mới về được." "Thầy ơi, chuẩn bị xuống thôi ạ." Đầu dây bên kia có người gọi anh ấy, anh ấy vội vã nói một câu: "Lát nữa gọi lại cho em nhé, đoàn phim mấy ngày nữa bấm máy, anh gửi địa chỉ cho em, nhớ qua đấy." Cúp điện thoại xong lòng tôi có chút bồn chồn, tôi theo bản năng sờ lên mặt mình, không có mụn, chỉ là dưới mắt hơi có vầng thâm nhạt. Tôi nhanh chóng rửa mặt rồi đắp một miếng mặt nạ. Lại từ trong tủ quần áo lục ra mấy bộ đồ, cuối cùng vẫn chọn chiếc áo t-shirt trắng và quần jeans đơn giản nhất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao