Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ở lại phòng nghỉ của tổ y tế cả một ngày trời, tôi gần như sắp chán chết rồi. Giữa chừng Tần Hách Dã quả nhiên có ghé qua một chuyến. Anh ta lại không hề xiên xỏ móc mỉa tôi, thậm chí còn đặc biệt tốt bụng hỏi vết thương của tôi thế nào. Còn xin lỗi tôi thay cho Thời Vực nữa. "Thời Vực em ấy không cố ý đâu, chân của em ấy cũng không sao rồi." "Vết thương trên đầu gối và khuỷu tay của cậu...?" "Thôi đi, anh đừng có giả tạo như thế nữa, tôi sẽ thấy anh rất diễn đấy." Anh ta quả nhiên bị tôi làm cho tức giận, "Ôn Dữ Bạch, tôi là xem ở trên chiếc bánh tart trứng cậu làm cho tôi, nên mới tới quan tâm cậu một chút." "Cậu tưởng tôi thiết tha quản cậu chắc?" Tôi thấy anh ta thật sự quá ảo tưởng sức mạnh, hoàn toàn không muốn trùm chăn quay đầu ngủ tiếp. Nhưng hình như anh ta đã đứng ở bên giường tôi một lúc lâu mới trở về. Trước khi đi còn nói: "Lần sau nếu như cậu còn làm cái bánh tart trứng này nữa, tôi có thể cân nhắc ăn thử." Không phải chứ? Ai muốn làm cho anh ta ăn chứ? Sao lại giống như không nghe hiểu tiếng người thế nhỉ? Vì sự cố nhỏ này, tôi tức đến mức chẳng thể nghỉ ngơi đàng hoàng, mãi đến ba giờ chiều mới chợp mắt được một lúc. Cho đến buổi tối khi đoàn phim thu dọn xong xuôi, Kỷ Thụ Nam đi tới. "Tôi đưa em về." "Thực ra em có thể tự về được." Nói xong tôi thấy anh ấy chằm chằm nhìn mình, phải nói rằng, dáng vẻ của anh ấy vô cùng áp lực, thế là tôi lại chột bụng cúi đầu xuống. "Được rồi, làm phiền anh vậy." Đi đến trước cửa, tôi mới nhớ ra chìa khóa của mình quên ở tủ đầu giường, "Chờ chút, chìa khóa của em quên ở trong phòng rồi, có móc một con Capybara đội mũ rơm đấy, anh có thể giúp em lấy một chút được không?" Đó là món đồ chính tay anh ấy đi đến tiệm ghép hạt làm cho tôi, rất đáng yêu. Anh ấy rất nhanh đã cầm ra, "Món đồ này khá đáng yêu nhỉ, là Capybara sao?" Tôi ngẩn ngơ một lúc, "Đúng vậy." Tôi có chút nghi hoặc, đây chẳng phải là đồ anh ấy làm cho tôi sao? Sao còn hỏi tôi nữa. Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi anh ấy, Tần Hách Dã đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi đột nhiên chỉ vào chìa khóa của tôi nói: "Móc khóa bên trên đó, có thể cho tôi xem một chút được không?" Tôi nhíu mày, nhét chìa khóa vào túi quần, "Đây là đồ vật riêng tư của tôi, không tiện." Anh ta ngẩn ngơ một chút, "Vậy, vậy chiếc bánh tart trứng trà xanh của cậu có cho ba thìa kem tươi không?" "Đúng vậy." Tôi theo bản năng trả lời anh ta, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng, "Sao anh lại biết?" Anh ta lại đột nhiên tiến lên nửa bước, trong mắt lại sượt qua một tia mừng rỡ, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể thốt ra lời. Tôi nhìn hành động của anh ta, theo bản năng nắm lấy Kỷ Thụ Nam lùi về sau, vẻ mặt trên mặt anh ta sượt qua sự tổn thương, sau đó nhạt nhòa lắc đầu, "Tôi... tôi đoán đấy." "Vậy cậu có thích 《Mùa Hè Ở Provence》 không?" Anh ta lại dồn dập hỏi tiếp, tông giọng gấp gáp, giống như đang chứng thực điều gì đó. Tôi nghe thấy anh ta giống như tra sổ hộ khẩu hỏi mình, tức thì cảm thấy mất kiên nhẫn, "Anh hỏi nhiều như vậy làm gì?" "A Nam, chúng ta về thôi." Kỷ Thụ Nam gật đầu, "Thầy Tần, xin lỗi nhé, chúng tôi phải về rồi." "Ôn Dữ Bạch, cậu vẫn chưa trả lời tôi." "Mong rằng sự hy sinh của cậu vì người khác, người khác cũng có thể đối đáp lại như vậy với cậu." Anh ta trong lúc cấp bách thốt ra lời, bước chân tôi khựng lại. Đây là lời thoại trong bộ phim 《Mùa Hè Ở Provence》, từng có lần A Nam hỏi tôi: "Chúng ta cùng nói một câu thoại trong bộ phim mà mình thích nhất nhé?" Kết quả trong khung chat, đồng thời xuất hiện câu nói này, tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã cảm nhận được sự cộng hưởng tâm hồn giữa mình và anh ấy. Nhưng ngay tại thời điểm này, tôi lại cảm thấy như lửa thiêu đốt tâm can, khó chịu vô cùng. Kỷ Thụ Nam phát hiện sự khựng lại của tôi, nhíu mày nhìn sang, "Sao thế?" Tôi ngẩng mắt nhìn anh ấy, nhưng vẫn nắm lấy cánh tay anh ấy lắc đầu, "Không có gì ạ." Tôi nhận nhầm người rồi. Nhưng, hình như cũng đã tìm thấy A Nam thực sự rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao