Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ngày hôm sau đến đoàn phim, tôi không còn dám gọi tên Kỷ Thụ Nam nữa, dù sao tôi cũng đã nhận nhầm người, thế nhưng anh ấy vẫn như cũ mang bữa sáng cho tôi. "Hôm nay đỡ hơn chút nào chưa?" Tôi vừa nhận lấy bánh cuốn anh ấy đưa, liền xấu hổ cúi gằm đầu xuống, tôi thực sự không biết giải thích với anh ấy thế nào về việc mình nhận nhầm người nữa. "Cái đó, cảm ơn anh." Anh ấy xoa xoa tóc tôi, "Không có gì đâu." Anh ấy ngồi xổm xuống, một gương mặt đột nhiên phóng to, tôi giật bắn người lui về sau, lại đụng phải người phía sau. Nhiệt độ lòng bàn tay người phía sau nóng đến kinh người, "Cẩn thận." Hơi thở quen thuộc trong chớp mắt tràn vào cánh mũi tôi, kèm theo giọng nói sợ hãi của anh ta, tôi hoảng hốt giật phắt tay anh ta ra. Kỷ Thụ Nam sợ tôi lại bị ngã nên vươn tay ra đỡ tôi, "Tiểu Bạch." "Cảm ơn anh." Đôi bàn tay của Tần Hách Dã khựng lại giữa không trung, dần dần siết chặt thành nắm đấm, "Anh có mang bữa sáng qua đây, mua cho em đấy." Đối mặt với thái độ đột ngột này của anh ta, những người nhìn thấy đều kinh ngạc một trận. Thời Vực không biết từ đâu chui ra, giật lấy bữa sáng, "Thầy Tần, đây là bữa sáng thầy Ôn mua cho anh đúng không? Để em vứt đi giúp anh." Tôi còn chưa kịp nói không phải, bữa sáng đã bị cậu ta quăng ra ngoài, đáp gọn hơ vào trong thùng rác. Tôi ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn tốt bụng nói cho cậu ta biết, "Bữa sáng đó, là của chính thầy Tần đấy." Sắc mặt Thời Vực khựng lại, nũng nịu dán sát vào Tần Hách Dã, "Anh Hách Dã, em không biết đó là bữa sáng của anh, hay là em mua lại cho anh một phần khác nhé?" Sắc mặt Tần Hách Dã đã đen như đít nồi, anh ta đẩy Thời Vực ra, cố ý kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Không cần đâu." Sau đó lại hỏi tôi: "Tiểu Bạch, anh mua lại cho em một phần khác nhé?" Kỷ Thụ Nam nâng tay tôi lên, "Xin lỗi hai người, Tiểu Bạch đã có bữa sáng rồi, không phiền hai người nữa." Nói rồi anh ấy kéo tôi định đi về phía phòng nghỉ, "Vào phòng nghỉ của tôi ăn nhé." Vì nhận nhầm người, tôi cảm thấy có chút lúng túng, thế nên theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng anh ấy không cho tôi cơ hội, ngược lại còn siết chặt hơn. Đi được vài bước, Tần Hách Dã đã sải bước đuổi theo, thần sắc anh ta có chút gấp gáp, thậm chí vươn tay muốn kéo tôi lại, Kỷ Thụ Nam dứt khoát kéo tôi ra sau lưng mình, "Thầy Tần, anh muốn làm gì?" Anh ta phớt lờ lời nói của Kỷ Thụ Nam, mà cố chấp nhìn về phía tôi, "Tiểu Bạch, anh muốn trò chuyện với em một chút được không?" Thời Vực không ngờ chỉ trong một đêm Tần Hách Dã lại thay đổi lớn đến vậy, cậu ta vội vã chạy lại, "Anh Hách Dã, đây là Ôn Dữ Bạch mà." Cậu ta đang nhắc nhở anh ta, tôi là Ôn Dữ Bạch mà anh ta chán ghét nhất. "Anh biết." Ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi tôi, ngược lại càng thêm kiên định. "Tiểu Bạch, chúng ta trò chuyện một chút, được không?" "Anh Hách Dã! Anh còn có một đối tượng yêu qua mạng nữa mà, anh làm thế này..." "Tiểu Bạch chính là em ấy." Anh ta đột nhiên gầm lớn một tiếng với cậu ta, Thời Vực bị giật bắn người, "Cái gì..." Mắt Tần Hách Dã đột nhiên đỏ lên, ánh mắt vốn dĩ sắc bén và khinh khỉnh nay trở nên suy sụp và đau đớn, anh ta lẩm nhẩm nói, "Là do anh quá ngu ngốc." Giống như đang giải thích, lại giống như đang cầu xin, "Tiểu Bạch, xin em cho anh thêm một cơ hội nữa được không?" "Xem như... nể mặt chúng ta ở bên nhau ba năm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao