Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trong màn hình, các khớp ngón tay anh ta thon dài, cẳng tay rắn rỏi nổi rõ những đường gân xanh. Chiếc quần nhỏ của tôi nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn của anh ta trông thật mong manh yếu ớt, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ bị xé nát. "Daddy nhìn xem, em không lừa anh đâu, là tự tay em lấy đấy." Nói chuyện thì cứ đàng hoàng mà nói! Việc gì phải cố tình đè thấp giọng xuống cơ chứ! Lại còn dùng cái ngữ điệu mờ mờ ám ám này mà nói nữa! Làm cho tim người ta đập loạn cả lên! Nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ vớ vẩn. Tôi đè nén nhịp tim đang đập cuồng nhiệt trong lồng ngực, chạy xông vào nhà vệ sinh nam ở tầng một, nhanh chóng kiểm tra từng buồng. Thế nhưng buồng nào cũng trống trơn, trong nhà vệ sinh đến một bóng người cũng không có. Tôi lại chạy sang nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang bên kia, vẫn không có ai. Chẳng lẽ không ở tầng một? Anh ta vẫn chưa tắt video. "Daddy còn muốn xem cái khác không?" Tôi tranh thủ chút thời gian rảnh để kéo dài thời gian với anh ta: "Sao cũng được." "Em ngoan lắm." "Em giỏi lắm." Tôi lại chạy lên tầng hai, tầng ba, tầng bốn... Chẳng thấy cái mống nào! Anh ta khàn giọng hỏi: "Hài lòng không, Daddy?" Hài lòng cái con khỉ ấy! Tức chết mất thôi! Anh ta rốt cuộc là đang ở đâu chứ! Tôi mệt đến mức thở dốc liên tục: "Hài lòng chứ, thích nhất là chú chó nhỏ ngoan ngoãn." Anh ta khựng lại, giọng nói càng thêm khàn đặc: "Daddy đang làm gì đấy?" Cạn lời thật sự... Anh ta đang nghĩ cái trò bậy bạ gì thế không biết? Nhưng thôi, vẫn phải dỗ dành anh ta trước đã. "Em đoán xem." "Đừng quyến rũ em nữa, Daddy muốn lấy mạng em đấy à?" "Daddy muốn cái gì em còn không biết sao?" "Em biết chứ, xin Daddy đợi em thêm chút nữa được không? Em vẫn chưa... chuẩn bị xong." "Được rồi, biết rồi, Daddy mệt rồi, em cũng mau về đi." "Vâng." Trong lúc nói chuyện với anh ta, tôi đã chặn sẵn ở ngay cửa tòa nhà thí nghiệm. Thế nhưng đứng đợi suốt mười lăm phút, chỉ có duy nhất một giảng viên đi ra. Là nữ. Kế hoạch hôm nay có thể nói là tính toán không sơ hở chút nào. Vậy mà anh ta vẫn có thể thoát khỏi sự giám sát của tôi, điều đó chứng tỏ anh ta có khả năng đề phòng cực cao. Không chịu gặp mặt thực tế, lại còn cảnh giác đến mức này, điều đó đủ để chứng minh anh ta biết rõ tôi đã nhận ra đối tượng yêu qua mạng của mình là Trương Trì. Cho nên mới không dám để tôi nhìn thấy! Nói không chừng, anh ta thậm chí còn biết rõ tôi là ai! Anh ta hoàn toàn là cố tình có chuẩn bị trước để mạo danh! Đồ lừa đảo! Đồ tồi tệ! Thật sự thích tôi thì quang minh chính đại mà theo đuổi đi! Cứ như con chuột dưới cống rãnh trốn trốn tránh tránh, tuyệt đối là đang cất giấu bí mật không thể dâng lên mặt bàn nào đó! Đã biết anh ta có lòng phòng bị, chuyện này chẳng phải quá đơn giản sao? Vậy thì đổi phương pháp khác. Ví dụ như, nếu tôi trực tiếp đi tìm Trương Trì, liệu anh ta có cuống cuồng lên không nhỉ? Nói là làm! Mấy ngày nay, tôi cố tình lượn lờ quanh Trương Trì, tạo ra đủ kiểu vô tình lướt qua nhau, vô tình chạm mặt. Cố ý giả vờ đánh lạc hướng vài cú để tạo bầu không khí căng thẳng, lo âu cho kẻ đằng sau. Chờ đến khi giương đông kích tây gần đủ rồi, cuối cùng tôi cũng canh được lúc Trương Trì đi siêu thị mua đồ một mình. Tôi liền bám theo. Căn đúng thời điểm, tôi vươn tay lấy cùng một món đồ với anh ta. Đầu ngón tay chạm vào nhau, tôi giật mình rụt tay lại, nở nụ cười áy náy với anh ta. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đâm chiêu khoảng hai giây, rồi chợt nhận ra: "Là em sao, Lục Tinh Diên, người yêu cũ của Lâm Tự đúng không?" Nhắc đến cái tên đàn ông hãm tài đó làm gì không biết. Tôi cười trừ gật đầu: "Anh là Trương Trì, tôi nhớ anh." Tôi trò chuyện câu được câu mất với anh ta, nhưng khóe mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Trì đổ chuông, anh ta đi sang một bên nghe máy. Chẳng mấy chốc, anh ta quay lại chào tạm biệt tôi: "Tôi có chút việc, đi trước nhé." Trùng hợp quá nhỉ. Nhất định là cái tên cẩu kia cố tình tìm cách điều anh ta đi rồi. Tôi vờ như vô tình cảm thán: "Chuyên ngành của các anh bận rộn thật đấy, lúc nào cũng có thể bị thầy giáo gọi đi làm việc." Anh ta phì cười: "Cũng không đến mức đó đâu, là bên đội bóng rổ gọi tôi về họp ấy mà." "Thế anh mau đi đi, đừng để trễ việc." Cho nên, tên cẩu kia là đồng đội trong đội bóng rổ của anh ta sao? Khá là hợp lý đấy. Mấy người trong đội bóng rổ đúng là dáng người cực kỳ bốc lửa. Tôi nhớ hai ngày nữa đội bóng rổ có một trận giao hữu với trường bạn, vừa hay có thể mượn danh nghĩa phóng viên CLB Báo chí của tôi để làm một bài đưa tin cho họ. Đến lúc đó có thể tiếp xúc với từng thành viên một, tiện cho tôi sàng lọc. Nếu như có thể dùng Trương Trì để dụ tên cẩu kia lộ diện thì càng tốt. Tôi muốn chống mắt lên xem, đứa nào là kẻ thiếu kiên nhẫn nhất! Sau khi nhận được sự đồng ý của CLB Bóng rổ, vào ngày thi đấu, tôi đi cùng đội tuyển. Ngay từ trước khi xuất phát, tôi đã tỏ ra đặc biệt ân cần với Trương Trì: chuẩn bị nước uống thể thao, khăn lau mồ hôi sạch sẽ cho anh ta. Lúc chụp ảnh cũng chọn góc chụp cho anh ta tỉ mỉ nhất. Ánh mắt mọi người nhìn chúng tôi bắt đầu trở nên hóng hớt, nhiều chuyện. Trước khi trận đấu bắt đầu, Trương Trì thật sự không nhịn nổi nữa, chạy lại hỏi tôi: "Bạn học Lục Tinh Diên, có phải em đối với tôi..." Tôi biết anh ta muốn hỏi gì. Tôi thừa nhận, bản thân từng có chút xíu xiu hứng thú với anh ta. Trong nửa năm yêu qua mạng với tên cẩu kia, người tôi tưởng tượng ra cũng là gương mặt của anh ta. Thế nhưng sau khi tiếp xúc thực tế mới phát hiện, tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với anh ta cả. Chúng ta cũng đâu thể biến người ta thành một phần trong trò chơi đúng không? Thế là tôi trực tiếp ngắt lời anh ta: "Không có đâu, anh đừng nghĩ nhiều." "Ở đây tôi chỉ quen biết mỗi mình anh, không tìm anh thì tìm ai chứ?" "Hơn nữa lát nữa chắc là tôi còn cần nhờ anh giúp một việc đấy." Anh ta hứng thú hẳn lên: "Việc gì thế? Tôi hiểu rồi nhé! Có phải em chấm trúng đồng đội nào của tôi rồi đúng không?" Tôi chỉ mỉm cười không nói: "Cứ thi đấu trước đi, tí nữa rồi tính." Sau khi trận đấu bắt đầu, tôi chụp trước một số bức ảnh tin tức dùng cho bài báo, sau đó lại chụp ảnh cá nhân cho từng thành viên. Thậm chí còn phóng to lên chụp, chụp chi tiết, chụp đủ các kiểu góc độ! Chụp xong xuôi, tôi đang chăm chú ngồi ngắm nghía thành quả thì không biết từ lúc nào đã có người tiến đến bên cạnh. Vừa mới ngồi xuống, người đó đã cất giọng mỉa mai, châm biếm: "Chủ tịch CLB của các người phái em đến đây chỉ để chụp mấy cái loại ảnh hạ lưu này sao?" Quay đầu lại nhìn. Đúng là chuyện lạ đời. Tên người yêu cũ như đóa hoa trên đỉnh núi cao kia, hôm nay cũng biết chủ động bắt chuyện với tôi cơ đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao