Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Anh ta bước tới với khuôn mặt không cảm xúc, chen vào giữa chia cắt tôi và Trương Trì. Ngữ điệu đầy vẻ bất mãn: "Lục Tinh Diên, em đã có bạn trai rồi, có thể đừng có trêu chọc cậu ấy nữa được không? Với lại Trương Trì là thẳng nam chính hiệu, cậu ấy sẽ không thích em đâu." Tôi bật cười khẩy: "Thẳng nam thì sao nào?" "Chẳng phải anh cũng từng bị tôi bẻ cong đó sao?" "Cũng đâu phải là chuyện gì khó khăn lắm." Sắc mặt anh ta trong phút chốc trở nên cực kỳ xấu xí. Sao nào? Muốn đòi lại công bằng cho bạn thân anh ta chắc? Dựa vào anh ta ư? Thật sự coi bản thân mình là cái đinh gì rồi không biết. Mẹ nó chứ. Làm cụ đây giật cả mình. Còn tưởng tên cẩu kia là Lâm Tự cơ đấy. Trương Trì rõ ràng là không lường trước được tình huống này lại diễn ra như vậy, gượng gạo nhìn hai chúng tôi. Tình hình có chút vượt tầm kiểm soát rồi. Còn chưa túm được tên cẩu kia ra ánh sáng, tôi vẫn phải tiếp tục diễn tròn vai. "Đây là chuyện giữa tôi và Trương Trì." "Anh bớt xen vào chuyện của người khác đi." Tôi kéo tay Trương Trì định bước đi. Lâm Tự một lần nữa lại chặn đường chúng tôi: "Có chuyện gì để sau này hãy nói." "Bây giờ Trương Trì phải đi công tác với tôi một chuyến." "Thời gian vừa đẹp rồi, chúng tôi phải ra ga tàu cao tốc đây." Lông mày tôi nhíu chặt lại, cái quái gì thế này? Trương Trì gật gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi phải cùng sư huynh đi đến thành phố bên cạnh một chuyến để làm thí nghiệm." Tôi nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười gượng: "Được thôi, tôi chờ anh về." Mẹ kiếp nhà anh! Dám hớt tay trên của tôi! Trương Trì không có ở đây, tôi làm trò cho ai xem nữa cơ chứ! Tức chết tôi mất thôi! Cũng may hôm nay coi như không phải trắng tay trở về, ít nhất cũng đã chụp được ảnh của tất cả các thành viên trong đội bóng rổ. Về đến ký túc xá, tôi lấy ảnh của tên cẩu ra so sánh đối chiếu từng tấm một với mớ ảnh này. Mắt nhìn đến mức sắp mù luôn rồi mà vẫn không tìm ra ai có cùng vóc dáng. Cái tên cẩu chết tiệt này, trốn kỹ thật đấy! Cũng chẳng biết anh ta bị giật gân gì, nửa đêm nửa hôm đột nhiên chủ động gửi cho tôi hơn chục tấm ảnh khoe cơ bắp cực kỳ mờ mịt, quyến rũ. Lại còn mặt dày hỏi: 【Daddy thích nhất là cơ thể của em, đúng không?】 Đúng là lẳng lơ không biết trời đất là gì. Tôi hừ lạnh đáp lại: 【Thích thì sao chứ, tiếc là không sờ được.】 Anh ta không nhắn lại nữa, lại tiếp tục giả chết với tôi. Tức chết mất thôi! Không sao cả. Phương pháp ấy mà, thiếu gì chứ. Tôi mở ứng dụng mua sắm ra, tìm một cửa hàng bán vòng cổ thông minh cho thú cưng, đặt riêng một chiếc vòng cổ kích thước dành cho người trưởng thành. Loại có gắn thiết bị định vị. Mấy ngày sau, hàng đã về đến nơi. Tôi cài đặt ứng dụng, kết nối xong xuôi với thiết bị định vị rồi gửi tin nhắn cho anh ta: 【Gọi cún nhỏ.】 【Em đây, Daddy.】 【Có muốn nhận thưởng không?】 【Muốn ạ!】 【Vẫn để ở chỗ cũ, tự qua đó mà lấy.】 【Vâng!】 Lần này tôi phải cho anh ta biết thế nào gọi là đề phòng đằng trời cũng không thoát! Chẳng mấy chạp đã nhận được ảnh của anh ta. Dạng ảnh Live hẳn hoi. Trong hình, anh ta mặc sơ mi cùng quần tây phẳng phiu gọn gàng, quỳ ngồi trên mặt đất. Thế nhưng cổ áo sơ mi lại mở rất rộng, để lộ chiếc vòng cổ ôm sát lấy phần cổ mịn màng. Những ngón tay thon dài khẽ khàng xoa nắn khuôn ngực. Vừa đứng đắn lại vừa lẳng lơ. Hơn nữa đây lại còn là góc quay từ trên xuống, giống như anh ta đang thực sự quỳ móp trước mặt tôi vậy. Phải công nhận một điều, anh ta quá hiểu tôi thích xem cái gì rồi. 【Món quà Daddy tặng, cún nhỏ thích lắm.】 【Ngoan thật đấy, chẳng cần Daddy phải dạy cũng tự biết nên làm thế nào rồi.】 Cùng lúc đó, tôi mở ứng dụng lên. Định vị hiển thị vị trí của anh ta đang ở Tòa 4 - Ký túc xá nam. Chút. Chẳng phải đã bắt trúng đuôi rồi sao? Tôi vừa thay giày, vừa tiếp tục dạy dỗ anh ta: 【Đeo cái này vào rồi, thì nên nói gì với Daddy đây?】 【Daddy mãi mãi là chủ nhân của cún nhỏ.】 【Giỏi lắm.】 【Em muốn làm chú chó duy nhất của Daddy, có được không?】 【Xem biểu hiện của em đã.】 【Nếu Daddy có chú chó khác, em sẽ cắn chết nó.】 【Nhưng Daddy lại không thích chú chó nhỏ tự dưng phát điên đâu nhé.】 【Vậy làm thế nào em mới có thể trở thành chú chó duy nhất của Daddy?】 【Trước tiên hãy nói cho tất cả mọi người biết, em là đồ đã có chủ rồi.】 【Phải làm thế nào ạ? Đăng lên trang cá nhân sao?】 【Không, Daddy muốn em đeo chiếc vòng cổ này đi dạo một vòng quanh trường, mỗi một nơi đều phải chụp ảnh điểm danh.】 【Bây giờ sao? Ban ngày ạ?】 【Đúng thế. Ban đêm thì làm gì có ai nhìn thấy, ai mà biết được em đã có chủ nhân rồi chứ?】 【Nhưng mà...】 【Chẳng phải muốn Daddy thích em thêm một chút sao? Thật sự không muốn thì thôi vậy, chỉ là một chú chó thôi mà, huấn luyện thêm một con khác cũng đâu có khó.】 【Đừng mà! Em đi, em đi ngay bây giờ!】 Ba phút sau, chấm đỏ định vị bắt đầu di chuyển. Tôi cũng xuất phát từ ký túc xá. Định vị di chuyển rất nhanh, chắc là anh ta đã đạp xe đạp công cộng. Chấm đỏ cuối cùng dừng lại ở thư viện. Ơ kìa? Anh ta định chụp ảnh ở cái nơi nghiêm trang thế này sao? Đúng là không biết xấu hổ mà! Tôi cấp tốc chạy đến thư viện. Tổng cộng có bốn tầng lầu, tôi lục soát từng tầng một. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy nam sinh nào mặc bộ đồ đó mà đeo vòng cổ cả. Nhưng định vị lại hiển thị anh ta vẫn đang ở đây. Chẳng lẽ lúc chụp ảnh anh ta mới chịu thay bộ đồ đó ra sao? Thế này thì bảo tôi tìm làm sao được chứ? Cạn lời thật sự. Làm gì mà phải cẩn thận đến mức này chứ! Xem ra phải tìm một nơi trống trải lại không có người mới được. Ở đâu thì hợp lý nhỉ? Đang mải suy nghĩ, đột nhiên ở góc rẽ tôi đâm sầm vào lòng một người. Đối phương nhanh tay nhanh mắt ôm chắt lấy tôi. "Không sao chứ?" "Không..." Tôi ngước đầu lên nhìn, đôi mắt trố to ra. Trùng hợp thế không biết, là Lâm Tự. Anh ta rõ ràng cũng rất kinh ngạc: "Sao em lại ở đây?" Cái câu này hỏi buồn cười thật đấy. "Ý gì đây? Tôi không đủ tư cách đến thư viện học bài chắc?" Anh ta ngẩn người ra một chút, nét mặt có phần không tự nhiên: "Không có, anh không có ý đó." "Thế anh cứ bận việc đi, tôi đi trước đây." Anh ta bước đi vội vã, thậm chí còn có chút hoảng loạn. Thần thần kinh kinh. Nhìn theo bóng lưng anh ta rời đi, tôi không khỏi nhíu chặt lông mày. Cái loại người gì không biết, đồ thể thao lại đi kết hợp với giày da. Gu ăn mặc phát gớm. Lâm Tự đi chưa được bao lâu thì ảnh của tên cẩu kia đã gửi tới. Vẫn là bộ quần áo đó không sai. Còn tư thế... chút, không thể nói bằng lời được. Điểm mấu chốt là anh ta còn gắn thêm một sợi dây xích vào chiếc vòng cổ nữa chứ! Thế này thì phạm quy quá rồi còn gì nữa! Nhìn mà hơi thở của tôi nghẹn lại hết lần này đến lần khác. Mặc dù lúc này không nên lún sâu vào, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà phóng to ảnh ra thưởng thức từng khung hình một. Đột nhiên, ánh mắt tôi khựng lại. Trên mu bàn tay anh ta có một vết thương nhỏ kìa. Vị trí vết thương... Vừa rồi lúc Lâm Tự đỡ tôi, tôi nhìn thấy trên mu bàn tay anh ta cũng có một vết thương! Vị trí hình như giống hệt nhau... Chờ đã. Đôi giày da trên chân Lâm Tự, hình như cũng giống hệt đôi trong ảnh! Toàn bộ dòng máu trong người tôi trong phút chốc xông thẳng lên não! Không lẽ nào... Là anh ta sao??

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao