Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sau khi hẹn giờ giấc và địa điểm với Lâm Tự xong xuôi, tôi liền cùng bạn cùng phòng đi chơi bóng. Chơi bóng xong, cái điện thoại để chế độ im lặng không ngoài dự đoán đã nhận được vô số tin nhắn. 【Em đến rồi.】 【Có phải anh không nhìn thấy em không?】 【Có lẽ anh nghĩ rằng mình nhìn nhầm người, nhưng thực ra không phải đâu.】 【Người mặc áo phông màu hồng chính là em đấy.】 【Sao không nhắn lại?】 【Có phải là không thể tin được đúng không?】 【Xin lỗi, em biết anh có thể rất khó chấp nhận, nhưng người yêu qua mạng với anh suốt thời gian qua thực sự chính là em.】 【Có phải anh tức giận rồi không?】 【Đừng lờ em đi mà. Xin anh đấy...】 【Em biết sai rồi! Xin anh hãy cho em một cơ hội có được không?】 【Anh bảo em làm cái gì em cũng đều nguyện ý! Xin anh đấy, Daddy!】 【Đây chính là lý do vì sao em mãi không dám gặp mặt anh.】 【Xin lỗi! Anh chắc chắn là thất vọng lắm.】 【Em sẽ luôn đợi ở đây, hôm nay không đợi được anh, ngày mai em lại đến!】 【Cho em một cơ hội được trực tiếp xin lỗi và giải thích với anh, có được không?】 Không tốt tí nào. Cái loại người không chịu há miệng nói năng thì nên nhận sự trừng phạt. Lúc yêu nhau thì không chịu đàng hoàng làm tôi vui vẻ. Chia tay rồi thì lại điên cuồng quyến rũ tôi. Có ý gì đây? Cứ nhất quyết phải làm tôi ngứa ngáy con tim suốt nửa năm trời mà không được ăn một bữa ngon lành nào! Anh ta chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt sao! Tôi hừ lạnh đáp lại: 【Xin lỗi nhé, thực ra tôi căn bản không hề đến đó.】 【Tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, đấu tranh rất lâu.】 【Tôi cảm thấy bản thân có lẽ không thể đối mặt với anh được.】 【Yêu qua mạng và đời thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi gặp anh rồi, nhỡ đâu lại không thích cái kiểu người như anh thì sao?】 【Thế thì thà rằng không gặp còn hơn.】 Anh ta cuống cuồng lên: 【Đừng mà, Daddy, cho em một cơ hội có được không! Biết đâu anh lại thích thì sao?】 Không phải chứ? Anh ta lấy đâu ra cái sự tự tin đó thế? Trước đây tôi thích anh ta đâu có nghĩa là hiện tại cũng sẽ thích anh ta đúng không? Ghét nhất là cái loại người tự cho mình là đúng này! Thế này thì phải giội cho anh ta một gáo nước lạnh mới được! Đầu óc xoay chuyển một cái, tôi lập tức nảy ra ý tưởng. 【Anh đã cứ nhất quyết đòi dấy dưa, thế thì tôi chỉ đành nói thật vậy.】 【Tôi cảm thấy cái loại con trai có thể tùy tiện gạ gẫm, nói chuyện lẳng lơ trên mạng chắc chắn ở ngoài đời là một kẻ cặn bã.】 【Yêu đương thì vẫn nên yêu mấy người con trai đàng hoàng thì hơn.】 【Hơn nữa, thực ra ngoài đời tôi đã có người mình thích rồi.】 【Anh ấy rất tốt, tôi không muốn trước khi chính thức theo đuổi anh ấy lại còn mập mờ không rõ ràng với người con trai khác trên mạng.】 【Xin lỗi nhé, chúng ta xóa bạn bè đi.】 Vừa nhắn xong, tôi liền lập tức xóa kết bạn với anh ta. Một chuỗi thao tác mượt mà như nước chảy mây trôi, gọn gàng dứt khoát. Căn bản không cho anh ta bất kỳ thời gian nào để kịp phản ứng. Choáng váng rồi đúng không? Dám xỏ mũi ông đây sao? Đây chính là cái kết dành cho anh đấy! Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi. Chỉ tiếc là sau này sẽ không còn chú cún nhỏ hợp rơ như vậy chơi cùng tôi nữa. Mặc dù trong lòng có chút hẫng hụt, thất vọng. Nhưng thà như vậy còn hơn là cứ liên tục bị anh ta dắt mũi như một con khỉ! Lâm Tự liên tục tìm cách kết bạn lại với tôi, tôi đều không thèm xía tới. Anh ta liền giả làm người lạ, dùng tài khoản khác để thêm bạn bè. Tôi trực tiếp đổi cài đặt quyền riêng tư, đến cả tìm kiếm cũng không tìm ra nổi. Lúc này mọi chuyện mới chịu lắng xuống. Thế nhưng không lâu sau, một chuyện kỳ quái đã xảy ra. Bắt đầu có những số điện thoại lạ thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho tôi: 【Hắn ta không hợp với em đâu.】 Gửi kèm theo đó là một tấm ảnh. Đó là cảnh lớp trưởng lớp tôi cùng một cô gái đang ôm nhau hôn thắm thiết trong góc tối. Tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra nên cũng chẳng buồn bận tâm. Hai ngày sau, cái số đó lại tiếp tục nhắn tin cho tôi: 【Hắn cũng không được, hắn ở bên ngoài đi khách đấy, không sạch sẽ đâu.】 Trong ảnh chính là hotboy khoa xuất thân từ hộ nghèo nổi tiếng trường tôi, đang ôm ôm ấp ấp một ông chú trong phòng hát Karaoke mờ ảo. Không phải chứ? Anh ta cứ gửi mấy cái thứ kỳ quặc này cho tôi làm gì không biết? Liên quan gì đến tôi cơ chứ? Tôi thắc mắc hồi lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, lập tức phản ứng ra. Số điện thoại này là của Lâm Tự đúng không! Anh ta tưởng người tôi thích là lớp trưởng? Hay là hotboy khoa? Tôi chợt nhớ ra, mấy ngày trước đúng là tôi có tiếp xúc với hai người này thật. Nhưng đó chỉ là xã giao bình thường thôi mà, không hề làm ra một tí chuyện gì vượt quá giới hạn cả! Ý anh ta là sao? Chỉ cần người con trai nào tiếp xúc với tôi thì đều trở thành tình địch trong tưởng tượng của anh ta hết sao? Có bệnh! Tôi cho số điện thoại đó vào danh sách đen. Thế nhưng chẳng có tác dụng quái gì cả. Anh ta lại đổi số khác để nhắn cho tôi: 【Hôm nay áo của em mỏng quá, đều có thể nhìn thấy hai hạt đậu màu hồng rồi, đừng mặc nữa.】 Trong ảnh, phần ngực của tôi hiện lên rõ mồn một, góc chụp lại còn cực kỳ gần nữa chứ! Đột nhiên một cảm giác nổi hết da gà da vịt xông lên. Tôi ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, thế nhưng trên đường lại chẳng có lấy một bóng người. Lại càng thêm đáng sợ hơn! Tôi vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa về đến ký túc xá là lập tức chặn số ngay! Anh ta cứ kiên trì không bỏ cuộc như thế, liên tục đổi số để gửi tin nhắn và hình ảnh cho tôi. Thỉnh thoảng cũng gửi cả ảnh tự sướng của chính mình, toàn là mấy cái loại không thể đập mắt vào nổi. 【Của em ở chỗ này, và cả chỗ kia nữa, đều to hơn hắn ta đúng không?】 【Dạo này em đang tăng cơ, sờ vào rất có độ đàn hồi, có muốn sờ thử không?】 【Đao bóp cơ đau lắm, không nhịn được cứ muốn cất tiếng kêu, kêu xong mấy người đàn ông ở phòng tập cứ đến quấy rầy em mãi.】 【Nếu như là Daddy giúp em bóp cơ thì tốt biết mấy, Daddy chắc chắn sẽ bảo vệ em, đúng không?】 【Đến ngày hôm nay rồi, chắc anh cũng có thể nhìn ra được vóc dáng của em tốt hơn Trương Trì nhiều.】 【Cho nên em không phải là Trương Trì.】 【Gặp em một lần đi? Em sẽ cho anh một bất ngờ.】 Chặn, chặn hết toàn bộ! Cứ như vậy đeo bám tôi suốt một tháng trời. Đột nhiên Lâm Tự lại trở nên im hơi lặng tiếng. Tin nhắn không gửi nữa, ảnh cũng chẳng chụp nữa. Kỳ lạ thật đấy. Chẳng lẽ anh ta từ bỏ rồi sao? Nghĩ thông suốt rồi sao? Tự dưng không có ai quấy rầy nữa, trong lòng lại thấy trống trải mơ hồ là làm sao thế này? Tôi đúng là cái loại rẻ mạt mà. Sao tự dưng lại thấy không bứt rứt thế không biết? Tối hôm đó, tôi như thường lệ học xong tự xóm bước ra khỏi thư viện. Trên đường trở về ký túc xá phải đi qua một đoạn đường nhỏ không có mấy đèn đường. Đằng sau đột nhiên vang lên những tiếng động rúc rúc rắc rắc. Thắt lưng tôi như siết lại. Vừa định quay đầu lại nhìn thì đột nhiên bị một bàn tay to lớn, lực lưỡng lôi tọt vào trong góc tối.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao