Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày thứ năm trong kế hoạch. Tôi buộc phải chủ động bắt chuyện, tạo mối quan hệ với Tạ Ứng Hủ. Tiết thứ hai buổi sáng. Tôi đứng trước cửa phòng học của anh ta, chờ đợi cơ hội. Tan học rồi. Họ học lớp lớn, hành lang đông đúc và chật chội. Tạ Ứng Hủ lặng lẽ đứng ở lối đi giữa các hàng ghế, đợi mọi người đi hết. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi lông mày hơi nhíu lại đầy vẻ thiếu kiên nhẫn và đôi môi mím nhẹ của anh ta. Thật đẹp. Gần như là mê đắm, tôi không thể dời mắt. Đến nỗi tôi đã nhìn thấy hành động nhỏ của một gã đàn ông đeo khẩu trang. Hắn không tiếng động lấy trộm chiếc móc khóa hình sóc trên cặp của Tạ Ứng Hủ. Sau khi đắc thủ, hắn định rón rén tẩu thoát. Mắt tôi trợn tròn. Đây là một cơ hội tốt! Tôi dùng hết sức hét lên về phía người đó: "Có kẻ trộm đồ kìa!" Sự ồn ào náo nhiệt xung quanh bỗng nhiên im bặt. Đám đông bắt đầu dạt ra nhường đường, tôi nhanh chóng luồn qua khe hở lao về phía Tạ Ứng Hủ. Thẳng tắp, tôi chạm phải đôi mắt không chút gợn sóng của anh ta. Mọi biển người đều nhạt nhòa trong mắt tôi, chỉ có anh ta là hiện hữu chân thực nhất. Rất nhanh, tôi tìm thấy con chuột nhắt đội mũ đen đó trong đám đông. Túm chặt lấy cổ tay gầy gò của hắn. Giọng nói hung dữ: "Lấy ra đây." Người đó khom lưng, run lẩy bẩy lấy chiếc móc khóa con sóc ra. Tạ Ứng Hủ đứng ngay sau lưng tôi. Sau khi nhận lấy móc khóa, tôi quay người định đưa tới trước mặt anh ta. Dưới đôi lông mày dài tinh tế của Tạ Ứng Hủ hiện lên vẻ chán ghét nhạt nhòa. Không phải hướng về tôi, mà là hướng về con chuột nhắt kia. Tôi hưng phấn đến mức tay run lên bần bật. Nếu Tạ Ứng Hủ có thể trở thành chú chó nhỏ của tôi thì tốt biết mấy. Chỉ ngoan ngoãn trước mặt một mình tôi. Chỉ liếm tay một mình tôi. Con chuột nhắt đó bàng hoàng ngẩng đầu, miệng lẩm bẩm: "Ứng Hủ, tôi không cố ý đâu, tôi thật sự thật sự... quá yêu em rồi." "Giấy em dùng qua, vỏ bánh em xé ra... tôi đều sưu tầm cả, tôi yêu em mà!" Tạ Ứng Hủ bình thản cụp mắt nhìn tôi, không thèm để ý. Chỉ nói với tôi: "Cảm ơn." Nói xong anh ta định bước đi luôn. Tôi quay đầu lại thấy khuôn mặt con chuột nhắt đó đỏ bừng vì phấn khích. Không ngừng lặp lại, nói về tình yêu của mình một cách không biết mệt mỏi. Tôi lắc đầu, không thèm quan tâm, chỉ đuổi theo bước chân của Tạ Ứng Hủ. Anh ta đi đến con đường nhỏ trong trường. Tôi thong thả đi bên cạnh anh ta. Không biết nên nói gì. Miệng mấp máy mấy lần, vẫn không thốt ra được câu nào. Không ngờ, Tạ Ứng Hủ lại đột nhiên lên tiếng trước. "Em cũng thấy những người như vậy rất đáng ghét sao?" Tôi cân nhắc một lúc, hỏi ngược lại: "Anh thấy sao?" Tạ Ứng Hủ quay đầu lại, góc nghiêng ưu tú tỏa ra ánh sáng nhạt. "Có lẽ là tình không tự chủ được, tình có thể thứ lỗi." Nói xong anh ta quay đầu, dùng khuôn mặt đẹp đến mức gây chấn động ấy khẽ nhìn tôi. Giống như mang theo ma lực. "Em thấy sao?" Đầu óc tôi choáng váng, nhưng vẫn nhớ rõ mục đích ban đầu của mình. Thế là tôi thuận theo ý của anh ta. "Chuyện tình cảm vốn dĩ là không thể khống chế, tôi đương nhiên hiểu mà!" "Hơn nữa anh đẹp trai thế này, sao có thể trách hoàn toàn người khác được đúng không ha ha ha ha." Cười gượng nửa ngày. Cứ ngỡ là lời nịnh nọt cao tay, kết quả lại thành ra một vụ lỡ lời. Tôi lo lắng nhìn Tạ Ứng Hủ. Vậy mà anh ta bỗng nhiên mỉm cười nhẹ. "Em nói đúng, tôi cũng thấy thế." Bầu không khí đang rất tốt. Tôi nghĩ không còn lúc nào tốt hơn lúc này nữa. Tấm thiệp mời sinh nhật trong túi áo đã bị tôi sờ đến nhăn nhúm vì lo lắng. Tôi - vị chủ nhân này cuối cùng cũng lấy hết can đảm. Một hơi rút tấm thiệp ra khỏi túi. Tôi căng thẳng nhắm chặt mắt, lắp bắp nói với Tạ Ứng Hủ: "Tạ... Tạ Ứng Hủ, Chủ... Nhật là sinh nhật của tôi, anh có thể đến nhà tôi không?" Không gian rơi vào tĩnh lặng. Tôi cẩn thận mở mắt ra. Thì đối diện ngay với khuôn mặt của Tạ Ứng Hủ, anh ta mỉm cười nhẹ nhàng rút tấm thiệp khỏi tay tôi. "Được." Tôi hoàn toàn bị anh ta mê hoặc rồi. Cho đến khi anh ta thong thả bước đi. Tôi mới hoàn hồn lại, phát hiện trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch liên hồi. Lần đầu tiên, không phải vì muốn chiếm hữu Tạ Ứng Hủ mà rung động. Mà là vì... chính con người Tạ Ứng Hủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao