Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Ngoại truyện (Góc nhìn của Tạ Ứng Hủ)

1 Hôm nay bé con đột nhiên nói với tôi muốn đưa tôi về nhà. Cũng không hẳn là đột nhiên. Vì đây là năm thứ ba chúng tôi bên nhau, sắp tốt nghiệp rồi. Bé con là một người nhạy cảm. Em ấy biết, tôi rất, rất muốn kết hôn với em ấy rồi. Mà trước đó, gặp mặt phụ huynh chắc chắn là một bước không thể thiếu. Tôi nhìn đôi mắt hạnh xếch lên kia của em ấy, đầy sự mong đợi và thản nhiên. Ngược lại, tôi lại có chút căng thẳng. Tôi biết người nhà bé con đều đối xử rất tốt với em ấy, tôi buộc phải có được sự công nhận của họ. Lần đầu tiên, tôi căng thẳng đến thế. Tôi bỉ ổi, tôi vô sỉ, tôi dùng thủ đoạn. Mới lừa được bảo bối của mình về tay. Nhưng những điều này đều không thể để người nhà em ấy biết được. Thế là lần đầu tiên tôi đeo lên lớp vỏ nho nhã đó. Mặc vest, mang theo quà cáp. Tôi mỉm cười đứng trước mặt người nhà bảo bối. Ngoan ngoãn đợi em ấy giới thiệu về mình. "Đây là bạn trai con." Tôi lịch sự gật đầu, trao món quà đã suy tính rất lâu qua. Người nhà bé con dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi. Tôi giữ đúng tư thế, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Giống như đã bàn bạc với nhau trước. Bố của bé con không ngừng mời rượu. Bé con chỉ có thể đứng bên cạnh khẽ khàng ngăn cản. Tôi bóp tay em ấy, bảo em đừng lo lắng. Trên tay từng ly từng ly đưa xuống cũng không hề thoái thác. Bữa tối kết thúc, người cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Cả cơ thể cao lớn đều đổ gục xuống, vùi vào cổ bé con. Bên tai truyền đến giọng nói của bố bé con. "Con thật sự sẽ mãi mãi đối xử tốt với Úc Âm chứ?" Tôi khẽ cười. Lảo đảo ngẩng đầu lên. "Mãi mãi, mãi mãi, con đều yêu bé con." 2 Năm thứ ba sau khi kết hôn. Vợ tôi đột nhiên rất thích một ngôi sao trẻ. Trông cũng thường thôi mà, sao lại cướp mất trái tim của vợ tôi nhỉ? Tôi không hiểu nổi. Lửa ghen trong lòng như muốn thiêu cháy chính mình. Thế là đêm đó tôi đã "trừng phạt" vợ mình. Tôi hờ hững ôm lấy eo em ấy. Không nói lời nào mà thực hiện động tác, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ êm tai của vợ. Hai tiếng sau. Tôi vén phần tóc ướt đẫm mồ hôi của em ấy lên, nhàn nhạt hỏi: "Thích cậu ta ở điểm nào?" Tôi chân thành hy vọng em ấy có thể trả lời cho hẳn hoi. Dù sao thì sáng mai tôi còn có cuộc họp sớm. Em ấy khóc lóc bảo tôi: "Hức... cậu ấy mới mười lăm mà, kiểu nuôi từ bé anh biết không... a!" Ồ, tôi biết rồi, có lẽ vợ tôi muốn có một đứa con. Thế là tôi lại tiến vào nơi ẩm ướt đó lần nữa, cắn lên vai vợ. Động tác tàn nhẫn. Cho đến khi vùng bụng trắng nõn hơi nhô lên. Vợ ngất đi rồi, tôi gần như thành kính hôn lên mặt em ấy. Tôi không thể chấp nhận việc có một đứa trẻ. Tôi sẽ ghen tị, sẽ phát điên mất. Ngay cả trong nhà cũng không có mèo hay chó, tôi không muốn vợ mình chia sẻ sự chú ý sang bất kỳ sinh vật sống nào khác. Tôi chưa từng thú thật với vợ mình. Điều tôi hoài niệm nhất. Vẫn là lúc em ấy đeo xích chân, chỉ thuộc về một mình tôi. Nhưng vợ đã đưa tôi đi chữa bệnh, mang lại tình yêu cho tôi. Tôi nghĩ mình vẫn có thể kiên nhẫn thêm một chút. 3 Năm thứ năm kết hôn. Vợ cuối cùng cũng chịu hỏi tôi rồi. Về những ký ức của tôi đối với em ấy. Tôi giả vờ như đang suy nghĩ. Thực tế những ký ức đó từ lâu đã là dấu ấn nơi trái tim tôi. Vợ chắc là đã quên từ lâu rồi. Tôi nhìn em ấy vừa hút trà sữa vừa đung đưa chân. Vươn tay đi tất vào cho em ấy, tránh để bị lạnh. Vợ trừng mắt thúc giục tôi: "Nói đi chứ." Sau khi thong thả đi tất xong cho em ấy, tôi bế người đặt lên đùi mình. Mới bắt đầu chậm rãi kể lại. Vợ từng đến căn nhà im lìm như nước đọng của tôi. Em ấy sống ngay sát vách nhà tôi. Mặc dù sau đó đã chuyển đi. Giữa chúng tôi là hai khoảng sân và hàng rào sắt cao vút. Trong nhà lúc nào cũng trống rỗng, chỉ có quản gia và bảo mẫu. Tôi theo lệ thường ở trong sân đếm kiến trên bãi cỏ. Chính vào lúc đó. Một con bướm vượt qua hàng rào cao vút bay đến trước mắt. Tôi ngước mắt, liền nhìn thấy người vợ bé nhỏ của mình. Bàn tay nhỏ xíu của em ấy nắm chặt lấy thanh rào sắt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt chiếm phần lớn. Em ấy nhìn tôi một cách rạng rỡ. Giống như màu sắc duy nhất trong thế giới đen trắng này. Em ấy không chú ý đến tôi. Chỉ nhìn con bướm rực rỡ kia. Tôi vươn tay chộp một cái, bắt con bướm xuống. Khóa đôi cánh của nó lại. Đưa đến trước mặt vợ. Em ấy thốt lên kinh ngạc, cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên người tôi. Giơ tay nhận lấy con bướm. Chẳng biết là em ấy nhìn tôi hay nhìn con bướm đó mà nói một câu: "Thật đẹp." Tôi nghĩ chắc là nói tôi rồi. Bởi vì vào ngày đầu tiên khai giảng đại học, tôi đã dựa vào khuôn mặt này mà có được sự chú ý của vợ. Tất nhiên, tôi đã âm thầm quan sát em ấy. Tìm hiểu gia đình, bạn bè của em ấy. Thu thập những thứ em ấy thích. Ăn tại những quán em ấy từng ăn. Khi biết em ấy định thực hiện cái gọi là kế hoạch giam cầm đối với tôi. Tôi đã rất hưng phấn. Tôi thuận theo kế hoạch của em ấy, từng bước một chủ động bước vào cái bẫy đó. Ngày thứ năm, tôi phát hiện ra lỗ hổng trong kế hoạch của em ấy. Đó chính là địa chỉ nhà mà tôi không nên biết. Thế là vào ngày thứ sáu. Tôi lại một lần nữa cho vợ mình cơ hội để sửa sai. Vợ yêu à, tôi chỉ nghĩ có lẽ em sẽ yêu một người lương thiện hơn một chút. Nhưng không ngờ tới. Vợ cuối cùng lại mủi lòng. Vào khoảnh khắc em ấy không tiến lên thông báo địa chỉ cho tôi, tôi biết mình đã làm hỏng chuyện rồi. Tôi nhặt lấy túi thuốc mê vợ đánh rơi trên đất. Vậy thì để tôi ra tay thôi. Dù sao thì ngày hôm đó em đã nói với tôi mà: 【Chuyện tình cảm vốn dĩ là không thể khống chế, anh đẹp trai thế này, sao có thể trách hoàn toàn tôi được đúng không?】 Đúng không? Tôi đương nhiên sẽ không phủ nhận. Tôi biết mình không thể nhốt em cả đời. Tôi muốn biến tình cảm của em đối với tôi thành một tình yêu không thể buông bỏ. Thế là tôi thả em đi. Trả tự do cho em, rồi lại nhìn em quay trở lại. Tự tay đeo lên xiềng xích trói buộc. Kết quả rất tốt, không có đổ máu, không biến thành kẻ điên. Chỉ để lại một chuỗi tên của tôi trên cổ chân em. Ít nhất là cả đời này cũng không thể phai mờ. Vợ yêu quý nhất của tôi. Tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu em. Nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ. Có lẽ sau khi chết xuống địa phủ, tôi nên đóng dấu ấn linh hồn của tôi lên cả linh hồn em. Theo em đời đời kiếp kiếp. Như vậy mới gọi là mãi mãi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao