Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tạ Ứng Hủ đã ngụy tạo việc tôi ra nước ngoài du lịch. Mà hành động kéo mẹ vào danh sách đen lúc đầu của tôi lại trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh ta. Những bài đăng trên vòng bạn bè được đăng định kỳ. Cho đến một ngày trước, mẹ tôi mới phát hiện ra điểm bất thường. Tôi biết ngay Tạ Ứng Hủ là một kẻ xảo quyệt mà. Anh ta chỉ là bất đắc dĩ mới thả tôi ra. Tôi vốn nghĩ có lẽ mình sẽ hận chết Tạ Ứng Hủ. Muốn báo cảnh sát để anh ta phải ngồi tù. Nhưng thực tế tôi đã không làm vậy, tôi tìm một lý do để lấp liếm với mẹ. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sớm quay lại cuộc sống trước đây. Sự thật đúng là như vậy. Tôi vẫn đi học, ăn cơm, đi ngủ. Tạ Ứng Hủ quay lại làm nam thần trường học thanh cao, xa cách. Giống như chưa từng quen biết tôi. Chưa từng có những trải nghiệm điên cuồng đó. Nhưng mỗi lần tôi đều vô thức nhìn về phía anh ta. Hình xăm màu xanh trên cổ chân như phát điên mà nóng rực lên. Khiến tôi nhớ đến nụ hôn nóng bỏng của Tạ Ứng Hủ. Đêm nọ. Tôi mồ hôi đầm đìa giật mình tỉnh giấc từ trong cơn mơ. Môi của Tạ Ứng Hủ dường như vẫn còn vương trên cổ tôi. Tôi nghe thấy anh ta điềm nhiên nhìn tôi, khẽ nói: "Tôi đang đợi em." Tôi dùng sức lắc đầu. Bắt đầu nghi ngờ có phải Tạ Ứng Hủ đã hạ bùa mê thuốc lú cho mình không. Suy nghĩ vẩn vơ đến nửa đêm, tôi lại chẳng thể ngủ nổi. Mang theo quầng thâm mắt đến ngày hôm sau. Lại phát hiện tiết đầu tiên là môn chung với Tạ Ứng Hủ. Ánh mắt không tự chủ được mà bị hút về phía đó. Dưới đôi mắt đẹp đẽ của anh ta không hề có một chút dấu vết mệt mỏi nào. Giống như mỗi ngày đều ngủ rất ngon. Anh ta rủ mi mắt, dường như chẳng hề chú ý đến ánh mắt rực cháy của tôi. Sự chênh lệch quá lớn này sắp khiến tôi phát điên rồi. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh một Tạ Ứng Hủ cuồng nhiệt trong căn hầm đó. Tôi nắm chặt tay. Tại sao... tại sao anh ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Tôi muốn, tôi muốn anh ta đối xử với tôi như trước kia. Trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ này. Giống như đã thông suốt mọi uẩn khúc. Mọi sự đắn đo tôi đều quẳng ra sau đầu. Hạ quyết tâm, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lại là ngày thứ năm của tuần này. Tôi thu dọn đồ đạc, xách hành lý đến trước cánh cửa đó. Ánh nắng chiều chiếu lên tay nắm cửa bằng kim loại. Phản chiếu những tia sáng chói mắt. Giống như một lời cảnh báo. Nhưng tôi không hề do dự đặt ngón tay cái lên ổ khóa. 【Chào mừng về nhà.】 Ánh nắng theo cánh cửa mở ra tranh nhau tràn vào trong nhà. Tôi thấy Tạ Ứng Hủ thản nhiên ngồi trên sofa. Nửa thân người chìm trong bóng tối, nửa thân người dưới ánh mặt trời. Cùng với sự mở ra của cánh cửa. Cả người anh ta được ánh sáng bao phủ. Cuối cùng, anh ta cũng đặt ánh mắt lên người tôi. Khẽ mỉm cười, giống như đã thắng cược vậy. "Bé con, chào mừng em trở về." Dư Thu Vũ từng nói: Nếu bạn muốn một thứ gì đó, hãy để nó đi. Nếu nó quay lại tìm bạn, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về bạn; nếu nó không quay lại, nghĩa là nó vốn dĩ không thuộc về bạn. Tạ Ứng Hủ nhìn chằm chằm vào Úc Âm đang xách hành lý đứng ở cửa. Đúng rồi, là của mình rồi. Anh ta đắc ý nghĩ thầm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao