Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

5 Tôi không ngờ Thẩm Diệc Bạch lại có liên quan đến cả quỷ thần. "Tổ tiên của tôi là người gọi hồn của Minh Phủ, chịu trách nhiệm truy tìm những hồn thể đã hóa thành tinh ở nhân gian, nhưng từ sau khi đất nước thành lập không cho phép thành tinh nữa, mối liên hệ của chúng tôi với Minh Giới cũng dần yếu đi, đến đời tôi thì cũng chỉ biết chút ít mà thôi." Thẩm Diệc Bạch giải thích. Trong lúc báo mộng, hắn đã dùng máu của mình làm dây dẫn, bày trận niệm chú suốt một ngày một đêm mới kéo được hồn thể của tôi từ Minh Phủ về lại nhân gian. "Bởi vì hồn thể của cậu quá yếu, tôi chỉ có thể tìm cho cậu vài vật chứa nhỏ thôi." Thẩm Diệc Bạch sau khi tỉnh lại đã nhanh chóng trở về với vẻ mặt lạnh băng, hắn rất thản nhiên đẩy xác một con mèo con đến trước mặt tôi. (Lưu ý: Mèo con chết tự nhiên, được Thẩm Diệc Bạch nhặt trên đường.) Tôi cạn lời. Nhưng sự đã đến nước này, ngoài việc chấp nhận số phận, tôi chẳng còn cách nào khác. Là một sinh vật hai chân, tôi có chút khó thích nghi với cơ thể của một con mèo, chỉ có thể cuộn tròn trên bàn, lạnh lùng nhìn Thẩm Diệc Bạch. Tôi hỏi: "Anh không đốt tiền giấy cho tôi, lại lôi tôi về đây làm gì?" Nghĩ lại cũng thấy khá đáng sợ, một chú mèo con đáng yêu lại có thể phát ra giọng nói của một người đàn ông, người bình thường mà nghe thấy chắc tè ra quần tại chỗ. Vẻ mặt Thẩm Diệc Bạch nghiêm trọng, giải thích: "Ngày báo mộng đó, tôi đã đến núi Trạm Mộc đào hũ tro cốt của cậu lên." Tôi nổi giận, thằng cha này đúng là cố tình không muốn để tôi yên, quả nhiên là muốn đào mộ quất xác tôi. Thẩm Diệc Bạch nói tiếp: "Tề Tinh, hũ tro cốt của cậu trống rỗng." Tôi thản nhiên: "Chắc là đàn em của tôi rải tro cốt của tôi xuống biển rồi, dù sao tôi cũng là một người đàn ông sâu thẳm như biển cả mà." Thẩm Diệc Bạch không thèm để ý đến lời nói nhảm của tôi, hắn nói: "Tôi đã dùng bát tự của cậu để bày trận, có thể cảm nhận được cơ thể của cậu vẫn còn tồn tại ở nhân gian, và đã bị một loại tà thuật rất cổ xưa phong ấn." Tôi nghi ngờ ngẩng cái đầu mèo lên, nhìn thẳng vào Thẩm Diệc Bạch. Thẩm Diệc Bạch nói: "Tề Tinh, cậu có nhớ mình đã chết như thế nào không?" Tôi đột nhiên đứng bật dậy từ trên bàn, một cảm giác mất kiểm soát mạnh mẽ ập đến từ phía sau, dường như tôi đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tôi quay đầu lại nhìn, miệng từ từ há hốc: "Thẩm Diệc Bạch, đồ khốn nhà anh, anh lại đi tìm cho tôi một con mèo đực đã bị thiến để làm vật chứa!!" 6 Người ta thường nói lần một bỡ ngỡ lần hai quen thuộc, tôi dần dần quen với việc di chuyển như một con mèo. Mặc dù hai "quả chuông" phía sau trống rỗng, nhưng chỉ cần tôi không quay đầu lại nhìn, tôi vẫn là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Để thể hiện sự bất mãn của mình, tôi đã không thèm để ý đến Thẩm Diệc Bạch suốt nửa tiếng đồng hồ. Đương nhiên Thẩm Diệc Bạch cũng không có thời gian để ý đến tôi, cấp dưới mà hắn cử đi đã có tin tức, hình như đã tìm thấy manh mối. Cũng tại trí nhớ của tôi quá tệ, tôi hoàn toàn không nhớ rõ tình trạng lúc chết của mình. Thẩm Diệc Bạch nói tôi bị ảnh hưởng bởi phong ấn nên đã mất một phần ký ức, đợi tìm lại được cơ thể thì sẽ khôi phục lại được ký ức, sau này cũng có thể nhận được tiền giấy. Nhưng tôi, một kẻ đã mất đi ký ức, hoàn toàn không thể cung cấp được chút manh mối nào. Như vậy thì thật là vô dụng quá, chẳng hề phù hợp với phong cách bá đạo của tôi chút nào. Tôi cuộn mình trên sofa, nhìn Thẩm Diệc Bạch đang làm việc, có một cảm giác ngỡ ngàng. Kể từ ngày báo mộng, cuộc đời quỷ của tôi đã có một sự thay đổi lớn, đang dần tiến về một hướng không xác định. Và kẻ mà tôi luôn cho là kẻ thù không đội trời chung, lại vì tôi mà bỏ ra nhiều công sức đến vậy. Hắn quả nhiên là một người tốt! Tôi úp mặt vào tay khóc thầm, căm ghét bản thân đã từng nhìn hắn bằng con mắt định kiến, sau lưng còn nói xấu không ít. "Đi thôi." Thẩm Diệc Bạch gõ vào đầu tôi, tôi bất giác giơ tay lên "bốp bốp" hai cái, khiến hắn ngẩn người. Tôi áy náy: "Phản ứng tự nhiên của cơ thể, xin lỗi xin lỗi." Thẩm Diệc Bạch thu tay lại, ánh mắt thoáng qua một chút không tự nhiên. Tôi vốn tưởng Thẩm Diệc Bạch đưa tôi ra ngoài là để điều tra manh mối, không ngờ lại đưa tôi đến bệnh viện thú y. Cô y tá nói chuyện siêu dịu dàng, nhưng tay tiêm thuốc thì vừa vững vừa mạnh, cô cười tủm tỉm nhìn Thẩm Diệc Bạch: "Sau khi tiêm vắc-xin một tuần đừng tắm nhé~" Cuối cùng vẫn là tôi đã tin lầm người. Tôi mềm oặt nằm trong lòng Thẩm Diệc Bạch, thế giới của một con người đã sụp đổ, bây giờ tôi chỉ là một con mèo, mà còn không biết lấp phân. Thẩm Diệc Bạch bất lực giải thích: "Cậu chỉ mượn cái vật chứa này thôi, hoàn toàn không cần ăn uống vệ sinh, còn việc tiêm vắc-xin là để làm giấy chứng nhận miễn dịch, tiện cho tôi sau này đưa cậu đi tỉnh khác." Tôi "meo" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao thì Thẩm Diệc Bạch đã tìm ra manh mối về Lý Hào Phóng, trước đây tôi làm việc dưới trướng hắn, giúp hắn trông coi địa bàn. Năm đó cũng là hắn người đầu tiên biết tin tôi chết, và đã tự tay chôn cất tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao