Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

13 Do phạm vi quá rộng, tạm thời chúng tôi đã lọc ra được bốn người từng có tiếp xúc với tôi ở khu vực phía Đông thành phố. Lý Hải Dương của công ty thương mại Viễn Dương, Vương Quang Trung của xưởng cát sỏi, Chu Nặc của vũ trường Hoàng Quán, và Vương Quyền của công ty bất động sản Kỳ Thụy. Lý Hải Dương và Vương Quyền đều là đối tác kinh doanh của chúng tôi. Còn Chu Nặc của vũ trường Hoàng Quán từng có mâu thuẫn thương mại với đại ca tôi, Lý Hào Phóng. Trong số đó, chỉ có Vương Quang Trung của xưởng cát sỏi là có ân oán cá nhân với tôi. "Lúc đó Vương Quang Trung đến vũ trường của chúng tôi uống rượu, đã trêu ghẹo một nhân viên." Tôi nhớ lại: "Hắn nói chuyện quá bẩn thỉu, tôi không nhịn được đã đánh hắn một trận." Lư Vĩ thì lắc đầu: "Chắc không phải hắn đâu, hắn bị bắt vào tù từ năm kia rồi." "Tôi thấy... Lý Hải Dương có khả năng cao hơn, lúc đó chúng ta đang bàn bạc về dự án khu nghỉ dưỡng Bắc Hải." Nhưng tôi lại thấy không phải là Lý Hải Dương. Tôi giải thích: "Chúng ta hợp tác làm ăn đàng hoàng với Lý Hải Dương, hơn nữa ông ta cũng không phải là người có thể gọi tôi từ phía nam thành phố về chỉ bằng một cuộc điện thoại." Sự thật chứng minh, suy đoán của tôi là chính xác. Ngày tôi gặp chuyện, Lý Hải Dương đang ở nước ngoài bàn công việc, và ông ta cũng không có lý do gì để đột ngột liên lạc với tôi, vì hợp đồng đã được chốt từ lâu. Rời khỏi công ty thương mại Viễn Dương, Lư Vĩ có chút chán nản thở dài: "Bây giờ chúng ta đang mò mẫm tìm trong mù mịt." Thẩm Diệc Bạch lại lắc đầu: "Chỉ cần thu hẹp đến một phạm vi nhất định, Tề Tinh sẽ có thể tạo ra liên kết với cơ thể của mình." Nhân lúc trời còn sớm, chúng tôi quyết định đi tìm Chu Nặc hỏi chuyện. Lư Vĩ xua tay: "Anh Phóng còn giao việc cho tôi, bên Chu Nặc phiền Thẩm tổng vậy." Nhưng chưa đợi Lư Vĩ rời đi, từ phía sau chúng tôi đã vang lên một giọng nói: "Ồ, đây không phải là Thẩm tổng sao?" Quay đầu lại nhìn, đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, không ngờ lại gặp được Chu Nặc. Thẩm Diệc Bạch gật đầu không cảm xúc, coi như đã chào hỏi. Tôi có chút tò mò, Thẩm Diệc Bạch lại quen biết Chu Nặc ư? 14 Chu Nặc đeo một cặp kính râm, tóc nhuộm màu trắng bạc, trông cũng được nhưng khí chất du côn quá nặng, hơn nữa thằng nhóc này còn mắc chứng tăng động, rõ ràng chúng tôi là đối thủ, nhưng mỗi lần đụng mặt là hắn lại cứ phải chạy qua khoác vai bá cổ, tỏ ra thân thiết với tôi lắm. Tôi rất ghét hắn. Thấy Chu Nặc xuống xe đi về phía chúng tôi, tôi không muốn đối mặt với hắn, bèn định từ trên người Thẩm Diệc Bạch xuống tìm Lư Vĩ, ai ngờ thằng nhóc Lư Vĩ này lại chuồn mất từ lúc nào. Không còn cách nào khác, tôi đành tiếp tục nằm trong lòng Thẩm Diệc Bạch, may mà trời lạnh hắn mặc nhiều đồ, tôi cố gắng rúc người lại, đoán chừng Chu Nặc cũng không thấy được tôi. Chu Nặc quả nhiên là một kẻ mù, hắn đi đến trước mặt chúng tôi hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi, hắn lại còn đấm cho Thẩm Diệc Bạch của tôi một cú. Tôi: ??? Meo meo meo ??? Thẩm Diệc Bạch ăn trọn một cú đấm, người lảo đảo, dọa tôi cũng phải nhảy khỏi lòng hắn. Chu Nặc tháo kính râm xuống, lúc này tôi mới thấy mắt hắn đỏ hoe, trông như sắp khóc. Hắn túm lấy cổ áo Thẩm Diệc Bạch, gầm lên: "Mẹ kiếp nhà mày lại dám đào mộ Tề Tinh!" Tôi: Meo? Thẩm Diệc Bạch lạnh lùng nhìn hắn, mím môi không nói gì. Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của hắn dần dần ửng đỏ, thực sự đau lòng chết đi được, bèn níu lấy ống tay áo của hắn trèo lên, cào cho thằng nhóc Chu Nặc này một phát. "Á!!" Chu Nặc ôm vết thương lùi lại vài bước. Tôi có chút đau lòng sờ sờ má Thẩm Diệc Bạch, Thẩm Diệc Bạch lại xoa xoa tai tôi để an ủi. Chu Nặc còn muốn ra tay, Thẩm Diệc Bạch đã đá văng hắn ra. Không hổ là Thẩm Diệc Bạch, một cước định thắng thua, Chu Nặc ôm bụng nằm dưới đất không dậy nổi. Thẩm Diệc Bạch lạnh lùng nhìn xuống hắn, như thể đang nhìn một đống rác. Hắn hỏi: "Ngày Tề Tinh gặp chuyện, có phải mày đã gặp cậu ấy không?" Chu Nặc sững sờ, trên mặt thoáng qua một tia bối rối, hắn lắc đầu: "Không có." Thẩm Diệc Bạch cười lạnh một tiếng: "Chắc chắn vậy sao?" Chu Nặc lại cười một cách mỉa mai: "Cả năm ngoái tao chỉ gặp Tề Tinh mười hai lần, trong đó chín lần là cậu ấy đang đấu khẩu với mày, tao còn chẳng có cơ hội nói với cậu ấy câu nào..." Tôi: Khoan đã anh bạn, anh đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe cứ thấy là lạ? 15 Thẩm Diệc Bạch dường như có chút ghét Chu Nặc, sắc mặt rất lạnh, định đi thẳng qua hắn. Ai ngờ Chu Nặc bắt đầu nổi điên, rõ ràng đang nằm trên đất như một đống rác, nhưng giọng lại to hơn bất cứ ai. "Thẩm Diệc Bạch! Tại sao lại đào mộ Tề Tinh, mày có phải biết cái gì rồi không." Vì hắn chửi bậy quá, tôi không nhịn được phải dùng móng vuốt bịt tai Thẩm Diệc Bạch lại. Thẩm Diệc Bạch véo nhẹ tai tôi, rồi đi thẳng về phía trước không hề ngoảnh lại. Ai ngờ Chu Nặc lại tuôn ra một tràng ở phía sau: "Thẩm Diệc Bạch, Tề Tinh rốt cuộc chết thế nào! Tại sao tao không biết gì cả, tại sao chỉ giấu một mình tao! Tao thích cậu ấy nhiều như vậy mà! Tao còn chưa kịp theo đuổi! Sao cậu ấy lại mất rồi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao