Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

17 Mặc dù tôi là trẻ mồ côi, nhưng bát tự của tôi được viết trên một tờ giấy hồng, đặt cùng với tôi trước cửa viện phúc lợi. Đối với thứ duy nhất có thể chứng minh thân phận của mình, tôi nhớ rất rõ. Lúc đó Vương Quyền bàn chuyện làm ăn với tôi, khi hỏi đến tuổi của tôi thì rất hứng thú, liền tiện miệng hỏi bát tự của tôi, nói rằng ông ta biết chút ít về bói toán, lúc đó tôi không để tâm, liền nói ra bát tự của mình. Vương Quyền lập tức trợn tròn mắt, nói liền ba chữ "tốt". Sau đó ông ta giải thích với tôi, nói tôi có số đại phú đại quý, ngày tốt còn ở phía sau. Nhưng lúc đó vì vẻ mặt thần bí của ông ta khiến tôi cảm thấy kỳ quái, nên những thương vụ sau tôi đều giao cho Lư Vĩ đi đàm phán, còn tôi thì không xuất hiện nữa. Bây giờ nhắc đến bát tự, tôi mới nhớ ra chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng có lẽ tôi đã nói sai điều gì đó, vì sắc mặt Thẩm Diệc Bạch lập tức trở nên tái mét, cả người căng cứng. Hắn rút điện thoại ra, cho người đi điều tra thông tin về Vương Quyền. Tôi vỗ vỗ vào mặt hắn để an ủi: "Tôi có cảm giác chúng ta sắp tìm ra sự thật rồi." Thẩm Diệc Bạch gượng cười một cái, nói: "Ừm..." Tin tức về Vương Quyền nhanh chóng được truyền đến. Cuộc đời của ông ta rất thuận lợi, nhưng con trai ông ta thì không. Con trai của Vương Quyền là Vương Lợi, bằng tuổi tôi, nhưng từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, hai năm trước còn được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da. Thẩm Diệc Bạch đặt điện thoại xuống, nói: "Bát tự của Vương Lợi giống hệt cậu, tôi nghi ngờ Vương Quyền có thể đang muốn dùng kế 'ly miêu hoán thái tử'." Tôi không hiểu. Thẩm Diệc Bạch giải thích: "Ông ta muốn dùng cơ thể của cậu để đổi lấy linh hồn của con trai ông ta." 18 Nhà họ Thẩm dù sao cũng là một gia tộc lớn. Vương Quyền dù có không ngừng xóa dấu vết cũng không thể nhanh bằng tốc độ điều tra của Thẩm Diệc Bạch. Chỉ trong vòng một tuần, Thẩm Diệc Bạch đã tìm ra nơi ở của Vương Lợi – một biệt thự ở rìa phía đông thành phố, cách đường vành đai không quá 10 km. Đêm trước khi khởi hành, Thẩm Diệc Bạch lẻn vào phòng tôi. Hắn ôm chặt tôi vào lòng, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi đột nhiên cảm thấy rất mất mát, nếu suy đoán của chúng tôi là đúng, vậy thì tôi có thể thuận lợi tìm lại được cơ thể của mình. Tìm lại được cơ thể rồi thì sao? Tôi sẽ phải quay về Minh Phủ, thuận lợi nhận được tiền giấy từ nhân gian gửi xuống, sau đó sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Diệc Bạch nữa. Tôi thực sự rất buồn. Sau lưng truyền đến tiếng thở đều đều, tôi nương theo ánh trăng vuốt ve khuôn mặt Thẩm Diệc Bạch. Một cảm giác rất kỳ lạ dâng lên trong lòng tôi. Ngày hôm sau, chúng tôi lên đường. Khi khoảng cách ngày càng gần, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được "mối liên kết" mà Thẩm Diệc Bạch đã nói – mối liên kết giữa tôi và cơ thể của tôi. Chúng tôi đã tìm đúng nơi rồi. Đây là một căn biệt thự rất lớn nhưng rất hoang vắng. Cấp dưới của Thẩm Diệc Bạch báo tin, nói rằng Vương Quyền và Vương Lợi vẫn chưa biết về hành động của chúng tôi, cả hai đều đang ở trong biệt thự. "Tôi cảm nhận được cơ thể của mình ở dưới đó." Tôi chỉ xuống dưới đất. Nhà họ Thẩm nửa chính nửa tà, bao trùm cả hai giới. Người của hắn đều mang theo súng. Rất nhanh sau đó, Vương Quyền và Vương Lợi đều bị khống chế. Đương nhiên, người có hành động chống cự chỉ có Vương Quyền, vì Vương Lợi hiện đang cắm đầy ống trên giường, ngay cả mí mắt cũng không cử động được. Vương Quyền gầm lên với Thẩm Diệc Bạch: "Thẩm Diệc Bạch! Tôi với cậu không thù không oán! Cậu muốn làm gì?" Thẩm Diệc Bạch không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta, như thể đang nhìn một người chết. "Tề Tinh ở đâu?" Sắc mặt Vương Quyền lập tức tái nhợt, một lúc sau mới run rẩy môi nói: "Cậu đến vì nó à?" Lúc này, một thuộc hạ đến gần: "Thẩm tổng, đã tìm thấy ở dưới tầng hầm." Vương Quyền bắt đầu hoảng loạn, cố sức giãy giụa, ông ta gào thét: "Thẩm Diệc Bạch, cậu không thể mang nó đi! Tôi sắp thành công rồi! Sắp thành công rồi!" 19 Tầng hầm rất yên tĩnh. Thuộc hạ của Thẩm Diệc Bạch chỉ bắt được một người trông có vẻ thần bí. Lúc đó, người này đang đi vòng quanh một chiếc tủ đông trong tầng hầm để "làm phép", Thẩm Diệc Bạch nói đây là một kẻ lừa đảo nửa mùa, không làm nên trò trống gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao