Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Xe dừng lại ở một khách sạn. Tôi nhìn kỹ lại, chính là cái khách sạn mà trước đó Ôn Dư Thần từng gửi địa chỉ cho tôi. "Đây là khách sạn điện tử à?" Tôi nghi hoặc hỏi. Ôn Dư Thần nhìn tôi: "Tại sao phải là khách sạn điện tử?" Tôi ngơ ngác: "Chẳng lẽ chúng ta không đến đây để 'bắn súng' sao?" Hắn gật đầu: "Đúng thế! Ở đây giá tuy hơi đắt một chút nhưng môi trường tốt hơn." Tôi hồ nghi: "Cậu chắc chứ? Cậu không lừa tôi đấy chứ?" Ôn Dư Thần dắt tôi vào khách sạn, đưa chứng minh thư ra quầy lễ tân: "Mở một phòng giường đôi." Lễ tân nhìn lướt qua hai chúng tôi một lượt: "8888 tệ một đêm." Tôi kinh hãi: "Bao nhiêu cơ?" Lễ tân lặp lại: "8888 tệ một đêm ạ." Tôi kéo Ôn Dư Thần sang một bên, gầm nhẹ: "8888 tệ là đòi mạng tôi rồi! Cái súng này tôi không bắn nữa." Ôn Dư Thần vò đầu: "Không được, hôm nay nhất định phải bắn." "Ở đây môi trường tốt, trải nghiệm mới trọn vẹn được." Tôi giữ chặt túi tiền: "Cả đêm hai đứa mình mới kiếm được ba nghìn, bắn một trận súng mất tận tám nghìn, cậu bị sướng quá hóa rồ rồi à? Tôi tuyệt đối không tiêu tiền mồ hôi nước mắt vào cái việc này đâu." Ôn Dư Thần nghiến răng nhìn tôi: "Việc này? Chính vì là việc này nên mới không thể qua loa được! Cậu có biết tôi đã chuẩn bị bao lâu không?" Nghe hắn nói thế, tôi cũng thấy hơi áy náy: "Chẳng lẽ dạo này cậu thức đêm luyện bắn súng chỉ để chờ được sướng một lần này thôi à?" Hắn hắng giọng: "Cũng không hẳn là thức cả đêm, nhưng tôi đúng là đã tìm hiểu rất nhiều hướng dẫn, chẳng phải là vì muốn cậu được nằm thoải mái sao!" Tôi sực hiểu ra, hóa ra kỹ thuật của Ôn Dư Thần không phải tự nhiên mà giỏi, hắn còn thức đêm luyện tập nữa. Vì để gánh một đứa gà mờ như tôi mà hắn đã phải nỗ lực nhường này. Tôi có chút cảm động, rút điện thoại ra xem số dư: 58,8 tệ. Con số cũng may mắn đấy. Tôi không nỡ làm hắn mất hứng: "Hay là... cậu đổi người anh em khác đi bắn súng cùng đi? Không phải tôi không có tiền, chủ yếu là tôi thấy hơi mệt thật." Sắc mặt Ôn Dư Thần lạnh sầm xuống: "Cậu có ý gì?" "Cậu tưởng tôi là hạng người tùy tiện thế sao?" Ơ, sao hắn lại giận? "Sao người khác lại không được? Chẳng lẽ bắn súng mà cũng phải đích thân tôi mới được à?" "Kỹ thuật của tôi cũng chẳng ra làm sao, hay tôi gọi cho cậu một người kỹ thuật tốt đi cùng, đảm bảo khiến cậu sướng đến mức không biết trời trăng là gì luôn, được không?" Sắc mặt Ôn Dư Thần càng lúc càng đen kịt: "Hóa ra cậu là loại người như vậy." "Đúng là lòng tốt của tôi đem cho chó gặm rồi!" Hắn hất tay tôi ra, sải bước rời khỏi khách sạn. Tôi đuổi theo không kịp. Tôi định lên xe nhưng hắn đã khóa trái cửa, không thèm ngoảnh đầu lại mà phóng đi mất hút. Tôi ngơ ngác nhìn theo đuôi xe: "Rốt cuộc là hắn giận cái gì chứ? Tôi nói sai câu nào à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao